Công tử nhà giàu của kinh thành sắp thành nhưng tân nương là tiểu thư khuê các thanh mai trúc mã của Hầu phủ. Mà là , một nha chải đầu hèn mọn. Khi tiểu thư Hầu phủ đến cướp hôn, đẫm lệ đưa khăn che mặt tay nàng: “Vốn dĩ là của , trả cho .” Diễn đủ trò nhu nhược, dùng giọng chỉ nàng thấy mà khiêu khích: “Kẻ nhặt rác rưởi đáng thương.” Bị tát một cái đau điếng, vẫn cố tỏ cứng rắn: “Không , chỉ cần Thế tử vui là , chịu đựng hết.” Thế tử gia thấy bắt nạt, vui . Nên đêm tân hôn, bỏ chính thê, đến viện của . Hắn tưởng ban cho đủ sủng ái là nhưng thứ cần bao giờ là ân sủng trong hậu viện. Mà là mạng của bọn họ.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận