Anh Là Ai Không [...] – Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Xe chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một toà nhà.

 

Lục Thần xoay người xuống ngựa, đi đến khu tiểu cảnh bên cạnh cổng chính,

 

quấn dây cương quanh thân một gốc dương cổ thụ.

 

Anh vỗ vỗ lên cổ ngựa.

 

Tuấn mã hừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn cúi đầu gặm cỏ.

 

Tôi nhìn cánh cửa xoay quen thuộc trước mặt, chợt ngây ra.

 

Khoan đã... chẳng phải đây là khách sạn tôi đang ở sao?

 

Lục Thần đi tới bên cửa xe:

 

“Đến nơi rồi.”

 

Tôi nhìn khuôn mặt nửa cười nửa không kia.

 

Tắt máy, đẩy cửa bước xuống:

 

“Lục Thần, tôi đói rồi.”

 

Ngẩng đầu nhìn anh:

 

“Trai đẹp, cho mời bữa cơm được không?”

 

Ánh mắt anh trầm xuống:

 

“Được.”

 

Anh vươn tay, lòng bàn tay rộng và rõ khớp chìa ra trước mặt tôi:

 

“Chìa khóa xe, để tôi lái.”

 

Tôi nhìn bàn tay to, rắn rỏi ấy, một ý nghĩ táo bạo bỗng vụt qua.

 

“Có thể... cưỡi ngựa đi không?”

 

Nghe vậy, ánh mắt anh lướt từ mặt tôi xuống dưới.

 

Dừng lại nơi chiếc váy liền bằng vải lanh và đôi dép bệt dưới chân tôi.

 

“Cũng được.”

 

Anh bước đến bên ngựa, tháo dây cương, rồi quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi còn đang loay hoay nghĩ cách trèo lên lưng con ngựa cao ngất ấy thì—

 

“Đạp lên tay tôi.”

 

Ngay giây sau, cánh tay anh khẽ nâng, cả người tôi đã được nhấc bổng, vững vàng ngồi lên yên.

 

Lục Thần tung người lên ngựa, ngay lập tức vòng tay ôm trọn tôi vào lòng.

 

Lồng n.g.ự.c anh áp sát như một bức tường nóng bỏng.

 

“Ngồi cho vững.”

 

6

 

Ngựa hí dài một tiếng, bốn vó tung bay.

 

Gió gào rít bên tai, thổi tung váy và tóc tôi như dải lụa phấp phới.

 

Cảm giác mất trọng lực vì tốc độ khiến tôi theo phản xạ ngả người ra sau.

 

Mặt đất vun vút lùi lại phía sau.

 

Chúng tôi như làn gió, đuổi theo ánh chiều đang lặn về phía tây.

 

Không biết đã phi bao lâu, ngựa mới dần chậm lại.

 

Cuối cùng dừng lại ở một sườn đồi thoai thoải.

 

Tôi còn đang ngơ ngác thì Lục Thần đã xuống ngựa,

 

đưa hai tay ra:

 

“Xuống đi.”

 

Tôi được anh bế xuống, vừa chạm đất, chân đã mềm nhũn.

 

Ngẩng lên nhìn anh, không hiểu gì cả.

 

Anh hất cằm về phía con ngựa đang mải mê gặm cỏ:

 

“Tiếp sức cho nó một chút.”

 

Lúc này tôi mới bừng tỉnh.

 

Mặt trời lửng lơ phía trên dãy núi xa xa.

 

Ánh hoàng hôn nhuộm thảo nguyên một tầng sáng dịu dàng, đỏ cam ấm áp.

 

Gió đã dừng lại, xung quanh chỉ còn tiếng nhai cỏ nhịp nhàng của ngựa.

 

Và hơi thở của hai người.

 

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng của Lục Thần.

 

Sống mũi cao và đường xương hàm sắc nét của anh được viền lên bởi ánh sáng màu mật ong.

 

Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh quay đầu lại:

 

“Em làm việc ở Nam Thành? Ý tôi là... thành phố lớn kiểu như Nam Thành ấy.”

 

“Ừm.”

 

Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi anh.

 

Lúc này, tôi chẳng muốn bàn gì về công việc hay thành phố nữa.

 

Càng không muốn nhắc đến hiện thực.

 

“Lục Thần.”

 

Tôi cắt ngang lời anh,

 

“Đến lượt em hỏi anh một câu nhé?”

 

Anh nhìn tôi.

 

“Anh độc thân thật chứ?”

 

7

 

Lục Thần không trả lời.

 

Anh cúi đầu, chặn lại câu hỏi của tôi bằng một nụ hôn.

 

Một nụ hôn thô ráp.

 

Tôi thậm chí còn cảm nhận được vị cát bụi vương trên môi anh.

 

Tay bấu lấy bắp tay rắn chắc của anh.

 

Lục Thần bắt đầu mất kiểm soát.

 

Một tay ôm chặt eo tôi, kéo tôi sát vào cơ thể anh.

 

Tay còn lại thì lùa vào dưới tà váy bên hông.

 

Đầu ngón tay thô ráp, men theo da thịt mà trượt lên cao.

 

Nụ hôn rời môi, chuyển xuống cổ, xương quai xanh.

 

Mỗi một điểm chạm đều như khắc dấu.

 

Không khí xung quanh trở nên loãng hơn.

 

Sức mạnh nguyên thủy từ anh khiến tôi vừa run rẩy vừa rạo rực.

 

Cơ thể anh đang thay đổi rõ rệt.

 

Rắn như đá tảng.

 

Giây phút này, anh như dã thú đang vồ mồi, còn tôi—

 

là con mồi nhỏ bé không chút sức chống cự.

 

Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi nói dừng lại, anh nhất định sẽ dừng.

 

Thế nhưng, tôi không muốn dừng.

 

Tôi nắm lấy tay anh.

 

Lục Thần khựng lại, ánh mắt rực lửa nhìn tôi, giọng khàn khàn:

 

“Sao vậy?”

 

Ánh mắt tôi vượt qua vai anh, nhìn về phía tảng đá bằng phẳng kia.

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

 

Lục Thần nhìn theo, rồi cúi đầu xuống.

 

Môi nóng bỏng lại muốn tiếp tục.

 

8

 

“Khí——”

 

Tiếng ngựa hí vang, gấp và cao vút, xé tan bầu không khí mờ ám của hoàng hôn.

 

Lục Thần dừng lại.

 

Lực đạo tưởng như sắp nghiền nát tôi cũng lập tức bị rút đi.

 

Anh nhắm mắt, yết hầu giật lên giật xuống dữ dội.

 

Như thể đang vật lộn với con dã thú vừa bị đánh thức trong người.

 

Nhiệt độ trên da vẫn còn, mà lòng thì đã rối như tơ vò.

 

Qua gần chục giây.

 

Lục Thần mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh dừng lại trên tôi:

 

“Nếu người em gặp không phải tôi, mà là một mục dân khác cũng... trông được mắt, em cũng sẽ làm vậy sao?”

 

Tôi há miệng, nghẹn cả nửa ngày mới phun ra được một câu:

 

“Anh mà cũng gọi là ‘trông được mắt’ à?”

 

Lục Thần im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn trời.

 

Tia sáng cuối cùng đang dần lặn xuống dưới đường chân trời.

 

Anh cúi người, chỉnh lại cổ váy cho tôi:

 

“Đi ăn cơm thôi.”

 

Tôi nhìn bộ dạng nghiêm túc bất ngờ ấy của anh, suýt bật cười.

 

Vừa nãy còn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi,

 

giờ lại giống y chang học sinh cấp hai bị thầy bắt quả tang.

 

Ham muốn và kiềm chế—

 

đều rõ ràng đến mức khiến người ta yên tâm.

 

Ở bên người như thế, tôi lại cảm thấy... rất an toàn.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...