Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dưới màn đêm, Lục Thần dẫn tôi vòng vèo mấy ngả, cuối cùng dừng lại trước một quán ăn nhỏ không mấy nổi bật.
Quán không lớn, nhưng gọn gàng sạch sẽ.
Trong không khí thoảng mùi sữa và thịt nồng đượm.
Một người phụ nữ hơi tròn, mặt mày phúc hậu bước ra.
Vừa thấy Lục Thần, bà hơi sững lại, rồi ánh mắt tràn đầy dịu dàng như người lớn gặp lại con cháu:
“Lục Thần, về rồi à?”
“Vâng, chào dì Vương.”
Xem ra, anh được lòng người dân nơi này.
Lục Thần gật đầu, kéo ghế cho tôi ngồi.
“Dì Vương, cho cháu một phần thịt luộc, dương xỉ trộn, trứng xào hành rừng, canh sữa tươi, à... thêm món bánh đặc biệt của dì nữa.”
Anh liếc nhanh tờ thực đơn:
“Cho thêm ly sữa chua.”
Rồi quay sang tôi:
“Tạm thời thế đã, nếu chưa đủ mình gọi thêm.”
Trong lòng tôi thì vẫn còn hơi hậm hực.
Cái sự thân mật bị cắt ngang kia, giống như đang ăn tiệc thì bị thu mất món khai vị,
ngang ngược, hụt hẫng.
Ban đầu còn định bắt bẻ vài món anh gọi,
nhưng khi đĩa thịt luộc nóng hổi được mang ra thì tất cả bất mãn đều tan thành mây khói.
Thịt cừu được hầm nhừ đến mức chỉ cần khẽ kéo là tách khỏi xương.
Thịt mềm, thơm ngọt, không hề tanh.
Chấm cùng tương hẹ, vừa vào miệng đã tan.
Hành rừng thơm cay nhẹ, kết hợp với trứng gà ta mướt mịn đúng là hoàn hảo.
Nếu không phải còn giữ hình tượng, tôi có thể làm sạch ba bát cơm trắng ngay tại chỗ.
Ăn được nửa chừng, Lục Thần như chợt nhớ ra điều gì:
“Em ngồi ăn trước, anh ra ngoài gọi điện thoại.”
10
Anh vừa rời đi, thím Vương đã bưng một bình rượu nhỏ đến trước mặt tôi:
“Cô gái, nếm thử chút rượu hắc kỷ tử nhà tôi ủ nhé? Nhẹ lắm, không say đâu.”
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn dần chìm vào màn đêm, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác, chẳng rõ từ đâu mà đến.
“Vâng ạ.”
Rượu màu hổ phách, sóng sánh ánh vàng.
Mùi quả thơm ngào ngạt, vị ngon vượt xa tưởng tượng.
Chẳng mấy chốc, hai má tôi đã bắt đầu nóng bừng.
Cả thế giới trước mắt như phủ lên một lớp sương mỏng, mờ ảo mà mềm mại.
Khi Lục Thần quay lại, thứ anh thấy là một tôi ngây ngất trong cơn men.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, mang theo hương đêm mát lành quyện trong gió.
“Uống mấy ly rồi?”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ vươn tay, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên cánh tay rắn chắc của anh.
Dù cách lớp áo thun, cơ bắp bên dưới vẫn rõ ràng đến khó tin.
“Lục Thần.”
Tôi nghiêng người lại gần, thì thầm:
“Ôm em.”
Lục Thần giữ lấy bàn tay đang làm loạn của tôi.
Ánh mắt dưới ánh đèn tối lại, sâu không thấy đáy.
Anh nhìn tôi vài giây, ánh mắt khó dò:
“Muộn rồi, anh đã bảo người đưa xe tới rồi.”
Chẳng bao lâu sau, một chiếc SUV đen đỗ lại trước cửa.
Lục Thần thanh toán xong, vừa đỡ vừa ôm tôi nhét vào ghế phụ.
Trước khi anh quay lại đóng cửa, tôi vòng tay qua cổ anh.
Nhìn anh một lúc, rồi lại buông ra.
11
Lục Thần dìu tôi bước vào sảnh khách sạn.
“Anh Lục, anh về rồi à!”
Cô lễ tân trẻ thấy anh, vui vẻ gọi lớn.
Tôi ở đây hai ngày, cũng khá có thiện cảm với cô ấy.
Xem ra… Lục Thần là người tốt.
Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang tôi:
“Anh, cô Hạ đây là… bạn anh ạ?”
“Ừ.”
Lục Thần gật đầu, đưa tôi đi về phía thang máy.
“Phòng 424.”
Tôi lắc lắc thẻ phòng, đưa cho anh.
Cửa thang máy mở ra, anh bế tôi vào phòng.
Đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, giúp tôi tháo dép, kéo chăn đắp lại.
Còn chừa lại một ngọn đèn ngủ.
Lục Thần chỉnh điều hòa, rồi bước đến minibar, mở một chai nước, để lên tủ đầu giường.
Trước khi anh kịp quay người rời đi, tôi níu lấy cổ tay anh.
“Lục Thần…”
Giọng tôi vì men rượu mà hơi mơ màng:
“Có phải anh… không được không?”
12
Lục Thần như bị ấn nút tạm dừng.
“Em nói gì cơ?”
Tôi cố gắng chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Em hỏi… anh có phải… không được không?”
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Đường viền quai hàm anh lập tức căng chặt.
“Chẳng qua chỉ là gặp gỡ thoáng qua, anh đừng nói với em là… động lòng rồi. Vì tôn trọng em, vì thương em, nên không nỡ ra tay?”
Tôi cười khẽ, tiếp tục nói:
“Chúng ta đều là người lớn, em có hứng thú với anh, anh cũng không phải vô cảm với em. Trên thảo nguyên… đã đến nước đó rồi, anh mà không ‘không được’ thì là gì?”
Cơn choáng váng vì rượu dường như dịu lại đôi chút, thay vào đó là cảm giác nóng bức khó chịu len lỏi khắp cơ thể.
“Hạ Tri Dao—”
“Không phải.”
Lục Thần bị ngắt lời. Anh nhìn tôi.
“Lục Thần, để trả lời câu vừa rồi của anh – không phải, em không dễ dãi với bất kỳ ai. Nhưng… không hiểu sao, anh thì lại khác.”
Anh im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thấy anh không phản ứng, tôi dứt khoát ngồi dậy, dịch người về phía anh.
Bàn tay tôi bắt đầu nghịch ngợm, từng chút khiêu khích.
“Lục Thần, anh có biết bản thân mình… có được hay không?”
Chưa dứt lời, cổ tay đã bị giữ chặt.
Lục Thần ôm ghì lấy tôi, giọng trầm khàn như rít ra từ kẽ răng:
“Hạ Tri Dao, em nhất định muốn thử à?”
“Thì thử xem nào—”
Một nụ hôn dữ dội lập tức chặn hết mọi âm thanh.
13
Một nụ hôn như muốn cướp đoạt tất cả.
Tôi bị cuốn vào, đầu óc quay cuồng, chỉ còn biết đáp lại theo bản năng.
Ngay lúc sắp chạm đến câu trả lời cuối cùng, đầu óc tôi chợt lóe lên một tia tỉnh táo.
Tôi nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng:
Lục Thần không mặc đồ… chắc bằng hai lần tôi mất?!
Bình luận