Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Lục Thần…”
Ngón tay tôi yếu ớt chạm vào n.g.ự.c anh, định đẩy ra một chút.
“Ừm…”
Anh khẽ đáp, hơi thở nóng rực phả bên tai.
Tôi đẩy anh thêm một chút, giọng yếu ớt:
“Anh… anh có đè c.h.ế.t em không đấy?”
Lục Thần lập tức dừng lại, đôi mắt đang rực cháy ánh lên vẻ thích thú.
“Ừm…”
Anh chống hai tay bên người, cúi đầu quan sát tôi một lượt.
Rồi lại cúi đầu nhìn chính mình.
Giây tiếp theo, anh bật cười.
Sau đó, dứt khoát ôm cả người tôi lên khỏi mặt giường.
“Vậy anh ôm em mà… làm.”
14
Tôi kêu khẽ một tiếng.
Chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.
Cách này… đòi hỏi kỹ thuật và thể lực quá sức tưởng tượng.
Tôi bất giác căng cứng cả người, vòng tay siết chặt cổ anh vì sợ ngã.
Lục Thần nhận ra sự lo lắng của tôi, liền dùng một tay đỡ lấy, để tôi áp sát vào người anh hơn.
“Yên tâm, em bé xíu thế này.”
“Em không bé!”
Ánh mắt anh khẽ rơi xuống một tấc, bật cười đầy vui vẻ:
“Ừ, đúng là không bé thật. Anh xác nhận rồi.”
Bàn tay còn lại của anh vuốt dọc lưng trần tôi.
Những đầu ngón tay chai nhẹ ma sát, như một luồng điện nhỏ chạy khắp sống lưng.
Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.
Chưa kịp phản bác, anh đã dùng hành động để trừng phạt sự lơ đễnh của tôi.
Nhịp điệu chậm rãi mà vững vàng.
Tôi theo từng bước nhịp của anh, cho đến khi không còn chống đỡ được nữa, mặc cho cơn sóng cuốn trào nhấn chìm.
15
Tôi khẽ cắn vào vai anh.
Động tác của Lục Thần chỉ khựng lại một nhịp.
"Hạ Tri Dao, em đúng là... miệng sắc răng bén."
"Đừng gọi cả họ tên."
Anh dừng lại, ánh mắt đỏ hồng nhìn tôi chằm chằm.
"Vậy gọi gì? … Dao Dao?"
Tôi theo bản năng định gật đầu, nhưng lời đến miệng thì khựng lại.
Chu Vũ cũng từng gọi tôi thân mật như thế.
Lục Thần nhận ra sự do dự ấy.
Lông mày anh khẽ nhướng lên, ánh nhìn pha chút dò xét.
"Tôi không gọi theo cách mà người khác đã từng gọi."
Anh xoay người, tựa đầu giường, kéo tôi vào lòng.
Ngón tay nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi tôi, giọng nói dịu dàng:
"Bảo bối, vậy… thế này được chứ?"
Tiếng "bảo bối" kèm đuôi âm nhè nhẹ, mềm như gió len vào tai.
"Tất nhiên… là được."
Chưa dứt câu, anh đã rút ra, rồi lật người.
Lục Thần lại một lần nữa phủ người lên tôi, khóe môi cong lên một nụ cười:
"Vậy… anh đoán, thế này cũng được chứ?"
Đến khi bờ n.g.ự.c cường tráng kia lại bắt đầu di chuyển, tôi mới sực tỉnh—
Hình như, tôi chưa kịp trả lời gì.
Nhưng rõ ràng, anh đã nhận được đáp án mình muốn.
Tôi cắm móng tay thật sâu vào người anh,
Lục Thần dường như chẳng hề cảm nhận gì, chỉ cúi xuống thì thầm bên tai:
"Anh có được không, giờ em rõ rồi chứ?"
16
Không biết từ khi nào, ánh trăng đã len qua rèm cửa,
Rọi lên ga giường nhăn nhúm một lớp ánh sáng bạc.
Toàn thân ê ẩm, rã rời.
Tôi nằm sấp trong vòng tay Lục Thần, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
Cảm giác được lấp đầy đến tận cùng khiến lòng tôi thả lỏng chưa từng có.
"Lục Thần."
"Ừ, anh nghe."
Giọng anh vang từ lồng ngực, trầm thấp và cuốn hút.
Tôi tính toán lịch trình trong đầu:
"Em còn ở đây ba ngày nữa... anh có thể đi chơi cùng em không?"
Thật ra là hai ngày.
Nhưng tôi không định nói thật.
Tay anh khựng lại một thoáng:
"Ngày mai không được."
Tôi đang định buột miệng nói “Vậy thôi vậy.”
Thì anh đã nhận ra biểu cảm cứng đờ của tôi,
Tay siết chặt hơn, ôm tôi sát vào lòng.
Tay kia còn khẽ nhéo má tôi:
"Anh còn chưa nói xong, mai phải đi thả bò."
"Phụt—"
Tôi bật cười không nhịn được.
Lý do này thực sự quá thực tế, quá bất ngờ.
Cảm giác hụt hẫng nhỏ nhoi kia tan biến tức thì.
Lục Thần thấy tôi cười đến mức vai run rẩy,
Liền nhéo mũi tôi một cái:
"Hôm nay chẳng phải cũng vì em mà anh phải nhờ chú Ba Đồ lùa bò về sớm à? Kết quả là, mấy con bê bị tụt lại, tối về bị ông nội mắng cho một trận tơi bời."
Nghĩ đến cảnh một người đàn ông cao lớn như anh bị ông cụ trách mắng đến nín thinh, tôi lại muốn phì cười.
Mà đang cười thì một ý nghĩ táo bạo nảy ra.
Tôi dừng cười, nằm đè lên người anh:
"Vậy em đi thả bò với anh nhé."
Lần này đến lượt Lục Thần sững người.
"Hạ Tri Dao, thả bò rất chán, nắng gió ngoài đồng, điện thoại còn không có sóng, em chắc chứ?"
"Điện thoại có sóng hay không không quan trọng."
Tôi hôn lên môi anh một cái:
"Chỉ cần… anh có sóng là được."
Tôi nghe rõ ràng sự thay đổi nhịp tim nơi n.g.ự.c anh.
Chốc lát sau, anh lật người đè xuống:
"Được thôi."
17
Tôi tỉnh giấc trong ánh nắng chói chang.
Bên cạnh trống không.
Theo phản xạ, tôi với lấy điện thoại.
【Anh đi thay đồ, đợi em ở nhà hàng tầng dưới.】
Nhìn hai chữ “Lục Thần” hiện trên khung tin nhắn,
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Nghĩ đến đêm qua cuồng nhiệt, mặt tôi bắt đầu nóng ran.
Tôi vội vàng tắm rửa, thay bộ đồ bình dân nhất trong vali—
Áo phông trắng, quần jean, giày thể thao.
Lục Thần đang ngồi bên cửa sổ đợi tôi, trước mặt là bữa sáng đầy đủ.
Anh cũng thay đồ mới, trông tinh thần phơi phới.
Dường như ai làm ở khách sạn này cũng biết anh.
Dọc đường ăn sáng xong đi ra, bất kỳ ai trẻ hơn anh một chút đều nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Chào chị dâu!"
Tôi theo bản năng định giải thích,
Nhưng Lục Thần chẳng buồn phản ứng gì.
… Thôi vậy.
Ra đến ngoài, con ngựa hôm qua đã chờ sẵn.
Tôi định vui vẻ chạy đến, lại bị Lục Thần giữ lại.
Anh cúi xuống, nói nhỏ:
"Không được. Hôm qua đã chà xát đến đỏ hết cả rồi. Lúc anh… dọn cho em thì thấy hết."
Mặt tôi nóng đến mức có thể rán trứng.
Dọn lúc nào cơ?!
Tôi chẳng nhớ gì hết!
Tôi giơ tay đ.ấ.m anh một cái:
"Lục Thần, đồ lưu manh!"
Anh bật cười, đẩy ra một chiếc xe điện du lịch kiểu trong khu nghỉ dưỡng:
"Ừ, em lái cái này."
Bình luận