Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên thảo nguyên:
Một người đàn ông cao lớn cưỡi ngựa, đi sau đàn bò.
Một cô gái nhỏ nhắn lái xe điện, hộ tống phía sau.
Thả bò, quả nhiên… chán thật.
Bò đi đến đâu, chúng tôi theo đến đó.
Phần lớn thời gian, Lục Thần chỉ ngồi yên trên ngựa,
Thỉnh thoảng huýt sáo nhắc nhở mấy con bò lạc đàn.
Cũng nhờ rảnh rỗi, chúng tôi nói chuyện rất nhiều.
Chủ đề chủ yếu xoay quanh tôi—
Lục Thần hỏi về cuộc sống ở Nam Thành, hỏi vì sao tôi làm nghề này,
Thậm chí hỏi cả phim tôi thích và rau tôi ghét.
Câu hỏi của anh rất tỉ mỉ, như thể đang cố ghép từng mảnh lại để hiểu rõ một "Hạ Tri Dao" hoàn chỉnh.
Còn về anh, tôi lại không biết nên hỏi gì.
Chẳng lẽ lại hỏi:
"Anh thả bao nhiêu con bò?"
"Con ngựa này một tháng ăn bao nhiêu cỏ?"
Thế giới giữa chúng tôi… cách nhau quá xa.
Tôi thậm chí không có nổi một câu hỏi tử tế để bước vào cuộc sống của anh.
Nhận thức ấy khiến tôi thấy phiền muộn mơ hồ.
Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của tôi, Lục Thần khẽ kéo cương, làm ngựa chậm lại.
Anh vỗ nhẹ vào cổ ngựa:
"Nó tên là Tiểu Phong Tử, ngựa Akhal-Teke. Năm anh mười hai tuổi, ông nội tặng nhân dịp sinh nhật. Khi ấy nó chỉ là con ngựa con bé xíu cứ đi sau mẹ."
"Nó… đẹp thật đấy."
Tôi chân thành khen ngợi.
Anh cười rạng rỡ, có chút kiêu hãnh của cậu thiếu niên:
"Tất nhiên rồi, nó là huynh đệ thân thiết nhất của anh."
Lục Thần xuống ngựa, đưa dây cương cho tôi:
"Thử không?"
19
“Em…”
“Đừng sợ, nó rất hiền, không chạy loạn đâu.”
Lục Thần nắm lấy dây cương, dịu dàng dẫn tôi lại gần.
Tôi lưỡng lự, rồi cũng chầm chậm đưa tay chạm vào Tiểu Phong Tử.
Anh đứng bên cạnh, vừa trấn an tôi, vừa kể rất nhiều chuyện:
“Nó kén ăn, chỉ mê cỏ linh lăng trộn yến mạch, còn cỏ đen bình thường thì lơ đi như không thấy.
Nó to xác nhưng nhát gan, ghét nhất là có người động vào tai, chạm nhẹ thôi là đã run cả lên.
Vết sẹo ở bụng là do anh gây ra hồi nhỏ. Mới học cưỡi ngựa, dây thừng quấn nhầm vào chân sau, làm nó ngã nhào.
Mấy năm liền, ông không cho anh đến gần ngựa. Anh đành lừa ông là học bài cạnh Tiểu Phong Tử tập trung hơn, nên mỗi ngày vừa đọc bài cho nó nghe, vừa chải lông cho nó. Không biết nó có hiểu không, nhưng điểm của anh thì cũng không tệ…”
Tôi chăm chú lắng nghe, như bị hút vào thế giới đầy kỷ niệm đó.
Mặt trời dần lên cao.
Lục Thần lấy từ túi vải treo bên yên ngựa ra hai gói bánh bọc giấy dầu và một bình nước quân dụng.
“Bánh sáng nhờ khách sạn làm. Nhân thịt bò đấy.”
Chúng tôi ngồi trên triền cỏ đầy hoa dại.
Bầy bò thong thả gặm cỏ phía xa.
Trời xanh, mây trắng, cỏ biếc—thời gian như dừng lại.
Tôi tựa vào vai anh, cùng chia nhau chiếc bánh, cùng uống một ngụm nước.
Khung cảnh quê mùa đến mức sến sẩm.
Nhưng lại lãng mạn đến kỳ lạ.
Tôi thậm chí còn nảy sinh ảo tưởng, như thể chúng tôi không phải hai kẻ tình cờ gặp gỡ.
Khi tôi còn đang đỏ mặt vì ý nghĩ ngớ ngẩn ấy…
Một con bê nhỏ, lông còn mềm xù, chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi đàn bò, lững thững tiến lại.
Nó đến gần tôi, chớp mắt ngó nghiêng một lúc.
Một cảm giác ươn ướt bất ngờ chạm vào tay khiến tôi rùng mình hét khẽ.
Lục Thần vội kéo tôi vào lòng, nhìn con bê bị dọa giật mình lùi lại, anh bật cười sảng khoái.
Nắng dịu dàng phủ lên gương mặt anh.
Tôi nheo mắt, ngắm nhìn nụ cười không phòng bị, thuần khiết ấy.
Lặng lẽ đưa tay, khẽ khàng vẽ theo đường nét khuôn mặt đó.
Dẫu chỉ là giấc mơ, tôi cũng muốn đắm chìm thêm chút nữa.
20
Hai người cứ thế lang thang cả ngày, đến khi hoàng hôn buông xuống, mới trở về trang trại nhà Lục Thần.
Anh dẫn tôi vào một căn nhà nhỏ.
Một ông lão đang ngồi cạnh lò sưởi, nhâm nhi tách trà.
Ông cao lớn, dáng người gầy gò, khí chất rất rõ nét.
Thấy tôi, ông hơi sững người, ánh mắt dừng lại vài giây.
“Thần Thần, bạn từ thành phố à?”
Ông nội của Lục Thần, tiếng phổ thông rất chuẩn.
“Vâng.”
Lục Thần gật đầu, không có ý giải thích thêm.
Ông nội cũng không gặng hỏi, chỉ đưa mắt đánh giá tôi lần nữa.
Sắc mặt ông không mấy thân thiện.
Nhưng vẫn thể hiện đủ lễ nghĩa chủ nhà.
Ông mang ra trà sữa nóng hổi, bánh sữa nướng thơm ngậy, và thịt bò khô dai ngon.
Sau đó, giọng điệu nhàn nhạt hỏi vài câu như “Tên cháu là gì?”, “Nhà ở đâu?”, “Làm nghề gì?”...
Tôi lần lượt trả lời.
Lục Thần ở bên cạnh còn căng thẳng hơn tôi.
Lúc thì đứng dậy, lúc thì vò tay, không yên.
Tôi vừa đứng lên muốn rót trà cho ông, anh bỗng không nhịn được nữa.
“Ông ạ.”
Anh ấp a ấp úng:
“Tri Dao… à không, Hạ Tri Dao… phải về khách sạn, cháu phải… đưa cô ấy về.”
Ông nội liếc anh một cái.
Ánh mắt ấy, tôi đọc được—
“Giỏi lắm.”
Tôi đoán tối nay, Lục Thần lại phải chịu mắng.
21
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Trên đường về, cả hai đều im lặng.
Cuối cùng, vẫn là anh mở lời trước:
“Mệt không?”
“Một chút.”
Gió ngoài thảo nguyên thổi suốt cả ngày, cảm giác như xương cốt đều muốn rã rời.
“Anh không nghĩ đến thể lực của em.”
Anh dừng lại một chút, giọng đầy áy náy:
“Anh quen rồi. Ở chỗ anh, mầm non ngày Quốc tế Thiếu nhi là chạy marathon mini, trẻ ba tuổi chạy ba cây số.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh tiếp tục nói:
“Lên cấp ba, lễ trưởng thành là đi bộ sáu mươi cây. Quân sự đại học thì tám mươi cây…”
Lục Thần nghiêm túc kể lại những điều “bình thường” ở quê anh.
Tôi bật cười, không khí bỗng nhẹ đi.
Bình luận