Bạn Gái Ma Cà [...] – Chương 1

Tôi là một ma cà rồng quý tộc sa cơ lỡ vận.

Tôi siết chặt chiếc áo choàng dài trên người, bước ra khỏi căn nhà tồi tàn đi tìm đồ ăn.

Đã mấy tháng trời tôi không được nếm vị m.á.u tươi rồi, tôi cảm thấy mình sắp c.h.ế.t đói đến nơi.

Tôi đi về phía con đường đông người, hít hít mùi trong không khí, bắt đầu tìm kiếm con mồi.

Đến trước một quán bar, mắt tôi sáng lên. Ở đây chắc chắn có nhiều người.

Vừa bước vào đã thấy nóng rực và ồn ào vô cùng!

Tôi vốn không thích đến những chỗ thế này, khẽ cau mày. Nhưng tiếng cồn cào trong bụng vẫn thúc đẩy tôi bước vào trong.

Vừa mới vào cửa, đã đụng ngay một gã say xỉn. Hắn mặt mày phờ phạc, thấy tôi thì lảo đảo đi tới.

"Em gái, đi chơi một mình à, để anh dẫn em vui vẻ một chút."

Khóe miệng tôi giật giật. Tôi năm nay 328 tuổi rồi, gọi ai là "em gái" hả?

Hắn cứ lấn tới gần tôi. Nhờ khứu giác nhạy bén của ma cà rồng, tôi đã ngửi được mùi m.á.u của hắn.

Buồn nôn không chịu nổi.

Eo ơi... thối kinh!

Sắc mặt tên đàn ông sầm xuống ngay lập tức.

Tôi phẩy tay trước mặt, đẩy vai hắn ra: "Tránh ra, đừng chắn đường."

Lời tôi nói khiến hắn mất mặt, liền giơ tay lên định đánh nhưng chưa kịp ra tay, một bàn tay khác đã chặn động tác của hắn lại.

Tôi ngẩng đầu, là một người đàn ông cao gầy. Còn rất đẹp trai nữa.

Không khí quanh người anh ta tràn ngập mùi m.á.u thơm lừng, khiến mắt tôi khẽ mở to. Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Người đàn ông cao gầy hất tay gã say ra. Gã kia lầm bầm chửi bới, định tiếp tục giáo huấn bọn tôi, nhưng bị anh đẹp trai chặn trước mặt, chắn tôi kỹ lưỡng.

Tên say xỉn nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh, vừa đi vừa lầm bầm chửi cả họ nhà chúng tôi.

Anh chàng đẹp trai quay lại nhìn tôi: "Một mình mà cũng dám đến chỗ này à?"

Tôi theo phản xạ gật đầu.

Anh ta tiếp tục: "Nếu không phải tôi đi ngang qua thì chưa biết hậu quả thế nào đâu. Về đi."

Tôi lại gật đầu. Anh đẹp trai có vẻ rất hài lòng vì tôi biết nghe lời, quay người đi vào bên trong.

Quất Tử

Tôi lập tức đi theo.

Anh chàng đẹp trai: "......"

Không phải bảo về nhà sao?

Tôi theo anh đẹp trai về chỗ ngồi của anh ta.

Mấy người bạn của anh thấy tôi thì tròn mắt kinh ngạc: "Trời ơi, Cốc Lịch, ông chỉ đi vệ sinh thôi mà mang về hẳn một bé loli?"

Cốc Lịch: "......"

Ồ thì ra anh ta tên là Cốc Lịch, hehe...

Tim tôi lúc này đập thình thịch không ngừng. Khóe miệng cứ tự động cong lên, trong lòng cảm động rớt nước mắt.

Mấy tháng rồi đấy!! Cuối cùng cũng gặp được một cực phẩm.

Tôi không nhịn được xoa xoa tay, tối nay chắc có thể ăn no rồi.

Cốc Lịch liếc tôi một cái, thở dài: "Lát nữa tôi đưa cô ấy về."

Bên cạnh có một cô gái cười khẩy, ánh mắt nhìn tôi không chút thiện chí. Tôi cũng không yếu thế, trừng mắt lại.

Tôi chỉ muốn ăn một bữa no, có đụng gì đến cô đâu. Cười khinh tôi cái gì?

Không khí tràn ngập mùi m.á.u của đủ loại người khác nhau.

Mà mùi của đa số người đều thối hoắc.

Tôi ngồi xuống ghế, không nhịn được mà lại dịch sát gần Cốc Lịch thêm chút nữa. Ở đây bao nhiêu người, chỉ có anh ta là thơm nhất.

Cốc Lịch nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Tôi l.i.ế.m môi khô, ghé sát tai anh, lớn tiếng hỏi: "Bao giờ anh về vậy!"

Có lẽ tôi nói to quá nên mọi người xung quanh đều nghe thấy.

Cốc Lịch: "......"

Mấy người bạn: "......"

Tôi là một ma cà rồng rất có lễ phép, nên trước khi ăn phải hỏi ý kiến món ăn đã.

Cậu bạn lên tiếng lúc đầu bắt đầu trêu: "Lịch ca, hay anh cứ đưa em gái về trước đi?"

Cốc Lịch lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Anh dựa vào ghế, ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, không biết đang nghĩ gì.

Sau đó, anh cầm lấy áo khoác, ra hiệu cho tôi: "Tôi đưa cô về."

Cô gái ban nãy nghe thấy thì mặt biến sắc, trừng mắt nhìn tôi như muốn g.i.ế.c người.

Tôi: "......"

Cô sao vậy chứ?

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...