Bạn Gái Ma Cà [...] – Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cốc Lịch cưỡi mô tô tới, đưa chiếc mũ bảo hiểm trong tay cho tôi, ra hiệu bảo tôi đội vào.

Tôi nhìn chiếc mũ trong tay, thấy nó xấu thật sự. Không hợp gì với khí chất quý tộc của tôi cả.

Tôi từ chối.

Cốc Lịch: "..."

Cốc Lịch động tác nhanh như chớp, trực tiếp đội luôn mũ lên đầu tôi. Cuối cùng vẫn phải lên xe trong tình trạng đó.

Anh ta hỏi nhà tôi ở đâu, tôi chỉ đại một hướng.

Tôi liền ôm eo Cốc Lịch từ phía sau, ghé sát vào người anh, hít hít mùi hương toát ra từ anh. Chiếc mũ này đúng là phiền phức, vướng víu quá!

Cốc Lịch hơi cứng người lại, giọng mang chút cứng nhắc:

"Cô với ai lần đầu gặp mặt cũng chủ động như vậy sao?"

Tôi: "Hả? Trước giờ có nhiều người tôi còn cắn luôn, khỏi cần hỏi."

Tốc độ xe đột ngột tăng vọt, gió táp thẳng vào mặt khiến tôi hét lên thích thú:

"Phê quá trời!"

Sau đó xe lại từ từ chậm lại.

"..."

Xuống xe rồi, Cốc Lịch đứng nhìn căn nhà mục nát trước mặt.

Trông anh có vẻ vô cùng sửng sốt.

Giọng anh mang chút khó tin:

"Cô... ở đây?"

Tôi chớp chớp mắt, gật đầu ngây thơ:

"Ừ, tôi sống một mình, là trẻ mồ côi mà."

Bố mẹ tôi đã mất từ hai trăm năm trước rồi. Cốc Lịch nghe xong, biểu cảm lập tức trở nên phức tạp.

Tôi vẫy tay gọi anh:

"Vào nhà đi mà."

Quất Tử

Cốc Lịch do dự một lúc, cuối cùng vẫn xuống xe, muốn vào xem thử. Xem xem cái nhà nát thế này liệu có thật sự có người ở.

Vừa bước vào, trong căn nhà nhỏ xíu chẳng có gì ngoài một cái quan tài và một cái tủ cũ. Chiếc tủ thì trông sơ sài, nhưng quan tài lại được chế tác tinh xảo, đẹp lộng lẫy.

Sự tương phản rõ ràng ấy khiến không gian vừa kỳ quặc vừa rợn người.

Cốc Lịch cau mày nhìn chiếc "giường quan tài" của tôi, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh xoay người định quay ra.

Tôi chặn lại:

"Tôi còn chưa ăn tối mà!"

Lúc này Cốc Lịch đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh cho rằng tôi đang đùa ác.

Tôi cầm cây gậy giơ lên trước mặt anh, lễ phép hỏi:

"Tôi có thể hút m.á.u anh không?"

Cốc Lịch: "..."

Tôi nhe răng cười, nghiêng đầu cười ngọt ngào.

Chưa kịp để anh trả lời, tôi đã vung gậy một phát, anh đẹp trai ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thôi, đợi câu trả lời cũng vô ích. Tôi nhịn không nổi nữa rồi.

Tôi đỡ anh dậy, để anh tựa vào tường, cúi xuống cắn một cái. Ôi ôi ôi... lâu lắm rồi mới được nếm thứ m.á.u ngon như thế này.

Món ăn thượng hạng thế này phải để dành uống từ từ mới được.

Sau khi uống gần no, tôi l.i.ế.m nhẹ vết thương mình vừa cắn. Nước bọt tôi có tác dụng làm vết thương lành nhanh.

Lúc ấy tôi không chú ý rằng, khi tôi cúi xuống l.i.ế.m vết thương, ngón tay anh ấy khẽ động đậy.

Tôi chống cằm ngồi bên cạnh, nhìn Cốc Lịch đang nằm trong chiếc quan tài nhỏ của tôi. Thầm nghĩ không hiểu tại sao người đàn ông này ngủ suốt mười tiếng vẫn chưa tỉnh.

Tôi hoàn toàn không nghĩ là tại cái gậy vừa rồi.

( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )

Trong căn nhà nhỏ tràn ngập mùi m.á.u thơm của Cốc Lịch. Tôi l.i.ế.m l.i.ế.m khoé môi, suy nghĩ có nên tranh thủ anh còn chưa dậy mà uống thêm vài ngụm không.

Tôi nắm lấy tay anh, nâng lên nhìn kỹ. Ngón tay trắng trẻo, thon dài, trông ngon ghê.

Ngay khi tôi cắn nhẹ đầu ngón tay, người trong quan tài từ từ mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau.

Cốc Lịch híp mắt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh. Anh rút tay lại, mà tôi vẫn chưa kịp thu lại cặp răng nanh.

Tôi l.i.ế.m vết m.á.u dính trên đầu răng, cười ngượng:

"Anh tỉnh rồi hả?"

Cốc Lịch ngồi dậy, giọng lạnh lùng:

"Cô là cái gì vậy?"

Tôi mím môi tủi thân. Mới tỉnh dậy đã chửi người ta, người gì đâu mà vô duyên!

Tôi thành thật đáp:

"Ma cà rồng."

Cốc Lịch như đang cố tiêu hóa thông tin:

"?"

Tôi cũng chẳng ngại gì. Cùng lắm thì sau này xoá ký ức của anh là xong.

Nghe có ngầu không? Chỉ là tay nghề tôi hơi tệ.

Có thể sẽ xoá nhầm hoặc làm loạn trí nhớ, thôi kệ.

Cốc Lịch vẫn rất bình tĩnh. Anh bước ra khỏi quan tài, đứng cạnh cửa.

Anh giơ điện thoại lên:

"Tôi báo cảnh sát rồi."

Tôi nhún vai:

"Tùy anh."

Cốc Lịch bỗng bật cười, nhe răng trắng bóc:

"Tiện thể gửi tin nhắn cho phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học luôn. Họ chắc sẽ hứng thú với cấu tạo của ma cà rồng đấy, dù sao thì loài này vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà."

Tôi: "..."

Anh nghĩ tôi là đồ nhát gan à?

Kết cục là tôi phải ôm lấy chân Cốc Lịch mà van xin anh đừng tố cáo tôi. Tôi chỉ muốn ăn một bữa no mà thôi.

Tôi thật sự rất sợ bị bắt đem ra nghiên cứu giải phẫu... hu hu hu.

Cốc Lịch im lặng nhìn tôi lau nước mũi vào ống quần anh:

"..."

Tôi vừa sụt sịt vừa lén nhìn sắc mặt anh.

Cốc Lịch ngồi xổm xuống, nhéo cằm tôi, ngắm nghía:

"Thế giới này... thật sự có ma cà rồng à?"

Tôi nước mắt lưng tròng gật đầu. Ma cà rồng bẩm sinh thì tôi không biết, chứ tôi là ma cà rồng hậu thiên. Bố mẹ tôi cũng vậy.

Cốc Lịch tiếp tục hỏi:

"Cô hút m.á.u người?"

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Nửa năm nay tôi chỉ uống m.á.u của anh, còn lại thì chỉ toàn uống nước cà chua, thứ khó uống nhất trần đời."

Cốc "team cà chua" Lịch: "..."

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...