Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cốc Lịch đưa tôi về nhà anh.
Tôi thề là tuyệt đối không phải vì sợ anh sẽ nộp tôi cho viện nghiên cứu nên mới bám theo như cái đuôi đâu. Mà là vì... tôi muốn tiếp tục hút m.á.u anh ấy.
Vừa bước vào cửa, tôi đã sững người. Căn nhà này mới thật sự xứng tầm nơi ở của ma cà rồng quý tộc. Xa hoa chẳng kém gì biệt phủ mà tôi từng sống hai trăm năm trước.
Cảm giác như được trở về nhà vậy. Dù nghĩ thế thì có hơi mặt dày thật.
Cốc Lịch sắp xếp cho tôi một căn phòng không có ánh nắng chiếu vào nhưng tôi không nói cho anh biết rằng ma cà rồng hoàn toàn có thể phơi nắng. Chỉ là tôi không thích mà thôi.
Cốc Lịch hỏi tôi rất nhiều về ma cà rồng, vì miếng ăn sau này, tôi đều thật thà khai báo.
Dù sao thì sau này chỉ cần xoá ký ức của anh, anh sẽ chẳng nhớ gì hết.
Tôi nói với giọng tội nghiệp:
"Cho tôi cắn một miếng được không? Hôm nay chưa được ăn gì cả..."
Cốc Lịch từ trong tủ lạnh lấy ra một ly nước ép cà chua, đưa cho tôi, cười như không cười, giọng nhấn mạnh bốn chữ cuối:
"Uống đi, m.á.u đỏ tươi đấy."
"..."
Tôi bắt đầu nghi ngờ việc Cốc Lịch đưa tôi về đây là có mưu đồ gì đó chỉ không biết anh ta định giở trò gì thôi.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ nổi.
Đêm đầu tiên xa chiếc quan tài thân yêu, nhớ khủng khiếp. Đã vậy không ngủ được thì thôi, tôi quyết định lẻn vào phòng Cốc Lịch kiếm tí "ăn khuya".
Cậu ta quả nhiên đã khoá trái cửa. Nhưng trèo cửa sổ với một ma cà rồng như tôi chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi.
Người đàn ông trước mắt đang ngủ rất yên bình, hít thở đều đều. Tôi cúi sát mặt, khẽ ngửi thử mùi hương trên người anh.
Hai chiếc răng nanh nhỏ từ từ lộ ra, tôi áp sát vào động mạch, há miệng. Không ngờ đúng lúc ấy, Cốc Lịch trở mặt sang bên, tôi trực tiếp cắn trúng môi anh.
Môi anh rỉ ra chút máu, tôi theo phản xạ l.i.ế.m một cái.
Ánh mắt tôi va phải đôi con ngươi sâu thẳm kia. Tôi như học sinh tiểu học bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lập tức chạy té khói về phòng mình.
Sáng hôm sau, trong phòng ăn, tôi nhìn vết sưng đỏ nhẹ trên môi Cốc Lịch. Tôi cười gượng một cái để phá vỡ không khí ngại ngùng.
Cốc Lịch nhướng mày ra hiệu tôi ngồi xuống.
Trên bàn là một ly nước cà chua to đùng, bánh sandwich nhân toàn cà chua, trứng chiên thì bị tương cà nhấn chìm gần hết. Tôi nhìn mà tê rần cả người.
Tôi gượng gạo nói:
"Ma cà rồng thật ra không cần ăn uống cũng được..."
Nụ cười của Cốc Lịch mang theo thâm ý trả đũa:
"Ăn nhiều cà chua, bổ sung vitamin."
Bổ cái đầu anh.
Tôi quyết định phản đòn, làm khó lại anh:
"Hay để tôi l.i.ế.m vết thương cho nhé? Sẽ lành liền luôn."
Phản ứng của Cốc Lịch lại ngoài sức tưởng tượng:
"Cũng được, thử xem."
"...."
Lần này đến lượt tôi cứng họng.
Tôi khoanh tay trước ngực, hất cằm khiêu khích:
"Anh biết tôi là ma cà rồng mà không sợ sao?"
Cốc Lịch dùng ngón tay trắng trẻo gõ nhẹ thái dương mình:
"Ý cô là con ma cà rồng không có tí sức uy h.i.ế.p nào, vừa cứng miệng lại vừa nhát gan ấy hả?"
"...."
Người có thể khiến tôi nghẹn họng chỉ bằng vài câu chắc chỉ có Cốc Lịch.
Tôi đứng dậy, đặt tay lên trán anh, đầu ngón tay phát sáng nhẹ, ba giây sau rút tay về. Tôi hớn hở ngồi xuống, chờ phản ứng của anh.
Cốc Lịch cắn miếng sandwich, nhìn tôi thản nhiên hỏi:
"Cô làm gì đấy?"
Mặt tôi gần như sụp đổ.
"???"
Không phải là xoá ký ức à!?
Mẹ ơi... có phải ngày xưa mẹ dạy thiếu gì không?
Tôi không tin, thử lên một cô giúp việc trong biệt thự, thành công. Thử lại trên người Cốc Lịch vẫn vô dụng.
Trời ơi! Có ai giải thích được không!?
Cốc Lịch nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi, khẽ bật cười rồi rộng lượng nói:
"Tức đến phát khóc rồi hả? Nín đi, cho cô ăn một miếng."
Tôi không khách khí:
"Vậy tôi muốn cắn cổ."
Cốc Lịch véo má tôi:
"Thật coi tôi là thức ăn à? Chỉ cho cắn tay."
Vậy nên mười ngón tay anh tôi không tha cái nào.
...
Bạn Cốc Lịch hẹn anh ra tiệm bi-a.
Tôi nằm dài trên sofa ôm thùng bắp rang, vẫy tay chào anh.
Bắp rang là món ăn vặt mới tôi phát hiện ra, sao mà ngon thế không biết.
Cốc Lịch trước khi đi liếc tôi một cái, lừ đừ nói:
"Cẩn thận toà nhà đối diện, là viện nghiên cứu đấy."
Trong một khoảnh khắc, bắp rang trong tay bỗng chẳng còn ngon nữa.
Tôi vội vàng bật dậy lau tay, mắt long lanh nhìn Cốc Lịch:
"Cho tôi đi theo chơi với anh được không?"
Cốc Lịch không nói gì, chỉ nhếch môi cười rồi ra cửa.
Đến tiệm bi-a, bạn bè Cốc Lịch đã có mặt đầy đủ. Ai nấy đều trêu chọc khi thấy tôi đi cùng anh.
Cốc Lịch mặt dày đáp:
"Cô ấy đang ở nhà tôi, không đi với tôi thì đi với ai?"
Ngay lập tức, ánh mắt hóng chuyện của cả đám bạn đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Một ánh nhìn gay gắt b.ắ.n tới tôi, tôi quay đầu nhìn là cô gái xinh đẹp hôm nọ.
Cô ấy nghe thấy câu Cốc Lịch vừa nói, trông như muốn nghiến nát cả răng. Nếu có gì để trách thì trách cái miệng điêu toa của Cốc Lịch ấy.
Buổi trưa uống xong một ly cà chua khổng lồ, tôi chạy đi tìm nhà vệ sinh. Vừa rửa tay xong bước ra thì gặp ngay cô gái kia đang đứng đợi.
Ánh mắt cô ta đầy địch ý, giọng nói cũng chẳng thân thiện gì:
"Tôi là thanh mai trúc mã của Cốc Lịch. Đừng tưởng vì hiện tại cô ở bên anh ấy thì có thể thắng được tôi."
Tôi còn chưa kịp hiểu gì, đảo mắt mấy vòng. Ai ở bên ai cơ?
Quất Tử
Cô ấy tiến sát lại gần, nước hoa trộn lẫn mùi máu... Có chút thơm.
Tôi không kìm được, nuốt nước bọt.
Ngay lúc tôi định dụ cô ấy vào phòng vệ sinh để no nê một bữa thì Cốc Lịch xuất hiện.
"Dư Sa Sa." Giọng anh không chút cảm xúc.
Cô gái vừa thấy Cốc Lịch thì vui vẻ đi theo. Kế hoạch ăn đêm bị phá hỏng, tôi đành vẫy vẫy tay, quay người rời khỏi.
Ai ngờ lại bị Cốc Lịch chặn lại, anh ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
"Tôi bị bệnh sạch sẽ. Nếu đã cắn người khác, thì đừng hòng chạm vào tôi nữa. Hiểu chưa?"
Tôi mím môi:
"Thế... trước đây tôi từng cắn người khác rồi thì sao?"
Cốc Lịch nhìn tôi như bất lực với suy nghĩ kỳ quặc của tôi.
Anh xoa đầu tôi, nhẹ giọng:
"Thì... từ bây giờ bắt đầu lại."
Bình luận