Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế là cứ thế bình yên trôi qua nửa tháng.
Có hai lần ra ngoài tình cờ gặp người bên toà nhà đối diện. Người ta vui vẻ chào hỏi Cốc Lịch, còn tôi thì lặng lẽ dịch người núp sau lưng anh để được anh che chắn.
Có lần Cốc Lịch đứng dưới lầu trò chuyện với họ khá lâu, tôi buộc phải véo vào hông anh một cái. Cuối cùng Cốc Lịch không nhịn được bật cười, lúc ấy mới chịu tạm biệt.
Anh còn lặng lẽ nhờ người chuyển chiếc tiểu quan tài bé nhỏ của tôi từ căn nhà cũ qua đây. Vẫn là ngủ trong quan tài dễ chịu hơn hẳn.
Để tôi nói một chuyện buồn cười nhé. Dạo trước, Cốc Lịch có hỏi tôi tên gì.
Tôi trả lời:
"U U."
Cốc Lịch nhìn tôi như muốn bật cười:
"Giả vờ đáng yêu gì thế?"
Tôi: "..."
Thôi được rồi, để tôi nói thật, tên đầy đủ của bổn ma là Dracula U Dosimia.
Cốc Lịch im lặng một lúc rồi nói:
"Được rồi, U U."
Hôm ấy, sau khi hút m.á.u đầu ngón tay xong, tôi hỏi anh:
"Cốc Lịch, anh mang tôi về rốt cuộc là vì mục đích gì?"
Cốc Lịch ra vẻ vô tội:
"Làm bạn không được à?"
Có quỷ mới tin anh.
Gần đến Halloween, Cốc Lịch đề nghị đưa tôi đến Happy Valley gặp gỡ vài "hồn ma" khác. Ban đầu tôi không muốn đi nhưng anh cho tôi ăn no trước, nên tôi đồng ý đi cùng.
Halloween ở Happy Valley người đông nghẹt như kiến.
Tôi lập tức phấn khích, nhiều đồ ăn thế này cơ mà!
Cốc Lịch dường như phát hiện ra sự vui mừng trong lòng tôi, đứng phía sau bóp nhẹ gáy tôi, ghé sát tai lạnh giọng nói:
"Nhớ lời tôi nói trước đó, hửm?"
Để tránh bị lạc trong đám đông, Cốc Lịch luôn giữ tay ở sau gáy tôi.
Nói nghe này, có thể đổi tư thế khác không? Tư thế này khiến tôi trông lùn tịt luôn á!
( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )
Chúng tôi vừa ra khỏi một nhà ma thì lại lao vào nhà ma kế tiếp, dần dần tôi bắt đầu thấy thú vị thật. Ma cà rồng cũng cần chút kích thích mà!
Lúc Cốc Lịch vào nhà vệ sinh, tôi ở ngoài nhìn những túi m.á.u (aka con người) lướt qua trước mặt, suýt nữa chảy nước miếng.
Có người vỗ vai tôi, là hai "ma cà rồng" hoá trang thành... ma cà rồng.
Cô gái ma cà rồng kéo tôi ra chỗ vắng người, liền mở đầu không khách sáo:
"Là ma cà rồng mà lại bị loài người khống chế, không thấy mất mặt à?"
Người còn lại phụ hoạ:
"Đúng đó, cắn xong thì chuồn, ai lại để bị phát hiện!"
Tôi lặng lẽ giơ tay:
"Tôi... tôi với anh ta không thân lắm..."
Cô gái mắt trợn trừng:
"Gạt ai đó? Tôi thấy hai người đi cùng nhau kìa."
Tôi: "..."
Tôi tiếp tục chống chế:
"Anh ta nhớ là tôi đã cắn anh ta..."
Hai ma cà rồng kia đồng loạt sững sờ. Họ túm tụm lại thì thầm một lúc mà không ra được kết luận gì.
Cuối cùng đưa cho tôi phương thức liên lạc rồi rời đi.
Trước khi đi còn quay đầu trêu:
"Chị em, túi m.á.u của cô chất lượng phết đấy~"
Đột nhiên Cốc Lịch xuất hiện phía sau, bóp má tôi xoay người lại, còn lau khóe miệng tôi, híp mắt hỏi:
"Lén lút ăn vụng sau lưng tôi hả?"
Tôi gạt tay anh ra, xoa xoa má bị véo đau:
"Ma cà rồng không cắn đồng loại."
Cốc Lịch nhìn theo bóng lưng hai ma cà rồng kia rời đi, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Tôi kéo tay anh chạy đến khu trò chơi tiếp theo, mãi đến khi chơi mệt mới chịu về nhà.
Tôi nằm vật ra sofa than vãn:
"Mệt muốn c.h.ế.t luôn~"
Cốc Lịch ngồi xuống cạnh tôi, chìa tay ra trước mặt tôi, nhướng mày:
"Này, cho cắn."
Tôi nắm lấy tay anh, quan tâm hỏi:
"Hay là từ mai anh bồi bổ tí đi? Máu ra nhiều sẽ mệt đấy."
Cốc Lịch lập tức sa sầm mặt, định rút tay lại, tôi vội vàng giữ chặt không buông.
Lại thêm một ngày no nê trọn vẹn~
...
Tôi và Cốc Lịch nằm trên sofa xem phim Chạng vạng. Lâu rồi mới lại có khoảnh khắc ấm áp thế này.
Cốc Lịch nghe thấy tôi sụt sịt, liền xoa đầu tôi:
"Xem phim thôi mà cũng khóc?"
Tôi nghẹn ngào:
"Nhớ mẹ quá..."
Tôi nghĩ với tính cách của Cốc Lịch, anh sẽ trêu chọc tôi. Nhưng không.
Anh đưa tay nhẹ choàng qua ôm lấy tôi, giọng trầm ấm:
"Muốn xem ảnh hồi nhỏ của anh không?"
Cốc Lịch mang ra một quyển album dày cộp, tôi cuộn người trên ghế sofa vừa xem vừa ôm từng tấm ảnh. Tôi không kiềm được đưa tay chạm vào tấm ảnh chụp lúc anh còn bé.
"Lúc nhỏ anh trắng trẻo mũm mĩm, chắc hẳn rất thơm ngon."
Cốc Lịch: "..."
Càng xem, ảnh Cốc Lịch càng ít dần, càng lớn anh lại càng đẹp trai sắc nét.
Bất ngờ, một bức ảnh khiến tôi khựng lại. Là ảnh ba người.
Tôi rút tấm ảnh đó ra, nhìn kỹ.
Không ngoài dự đoán, đứa trẻ trong ảnh là Cốc Lịch, người phụ nữ bên trái là mẹ anh.
Nhưng cô gái bên phải lại có khuôn mặt giống tôi đến kỳ lạ. Tôi quay đầu nhìn Cốc Lịch, chuyện này là sao?
Cốc Lịch thở dài:
"Em thật sự không nhớ gì hết à?"
Tôi do dự vài giây, cuối cùng quyết định không nói cho anh biết trí nhớ tôi chỉ như cá vàng.
Cốc Lịch im lặng một lúc, cất ảnh vào album, lật sang tấm khác cho tôi xem. Tôi ngăn lại, giọng ngờ ngợ:
"Không ngờ anh lại có người chị xinh đẹp giống em đến thế."
Cốc Lịch: "..."
Anh cất giọng trầm trầm:
"Em nghĩ tại sao tôi lại dễ dàng tha thứ, cho em hút máu, còn đưa em về sống chung?"
Quất Tử
Tôi đáp hồn nhiên:
"Vì anh đẹp trai lại tốt bụng?"
Cốc Lịch: "... Đừng nịnh."
Anh tiếp lời:
"Lần đầu gặp em ở quán bar, anh đã thấy quen quen. Về đến nhà em thì chắc chắn luôn rồi."
Tôi vẫn mù mờ:
"Hả?"
Anh chống trán, thở dài:
"Cả thế giới còn ai là ma cà rồng giống hệt em không? Mà còn ngốc y như xưa?"
Tôi phản bác:
"Anh chắc không đấy?"
"Bảy năm trước anh tình cờ thấy em đang cắn mẹ anh... nhưng sau đó bà ấy không còn nhớ đoạn đó nữa."
Ánh mắt Cốc Lịch sâu thẳm nhìn tôi, kiên định. Hoá ra gen nhà anh tốt thật. Bảo sao m.á.u lại thơm đến vậy.
Bình luận