Bạn Gái Ma Cà [...] – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cốc Lịch ôm gối ôm trong lòng, giọng nói mang theo chút ấm ức không rõ ràng:

"Bảy năm trước sao em lại đột ngột biến mất không lời từ biệt?"

Nhờ câu nhắc nhở của Cốc Lịch, tôi cũng dần dần nhớ lại những chuyện mơ hồ đã xảy ra khi ấy.

Tôi buông lỏng người, để bản thân chìm vào chiếc sofa êm ái:

"Em đâu có không từ mà biệt, chẳng phải đã để lại thư nói mình đi du lịch rồi sao?"

"Du lịch đột ngột với không từ mà biệt thì khác gì nhau."

Tôi quay đầu nhìn sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ sát đất, trong lòng trào lên một cảm giác buồn khó tả.

"Tuổi thọ con người quá ngắn, em từng thử nói thật với bạn bè về thân phận của mình, nhưng kết quả đều là hoảng sợ. Sau này em mới nhận ra... kết bạn ngắn hạn cũng có niềm vui riêng."

Tôi khép mắt lại, lông mi in bóng xuống làn da dưới mắt, khẽ thì thầm:

"Sống quá lâu... thật sự rất cô đơn."

Cốc Lịch cũng ngả người tựa vào sofa bên cạnh:

"Tôi không sợ."

Người bình thường hay độc miệng ấy bỗng trở nên dịu dàng, khiến bầu không khí u ám thoáng chốc như được một làn gió ấm xua tan.

Anh ngồi dậy, nghiêng người lại gần, thì thầm:

"Bảy năm trước, sao em không chọn anh?"

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, lặng lẽ đẩy ra:

Quất Tử

"... Em không cắn trẻ vị thành niên."

Tiện thể âm thầm tính nhẩm tuổi của Cốc Lịch trong đầu.

Cốc Lịch như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, khóe môi cong lên:

"Năm nay anh 21 rồi, có thể bị cắn."

Chỉ một câu của Cốc Lịch đã xua tan mọi nỗi buồn ban nãy. Làm ma cũng phải sống vui vẻ một chút chứ.

Cốc Lịch kể, hồi đó tôi biến mất không dấu vết, mẹ anh còn buồn suốt một thời gian dài.

Rồi anh cong môi, nở một nụ cười xinh đẹp:

"Giờ anh gọi điện cho mẹ nhé."

Tôi lập tức lật người chồm tới bịt miệng Cốc Lịch, không cho anh nói.

Ánh mắt luống cuống nhìn anh:

"Không được! Em không muốn bà biết."

"Biết cái gì?" Cốc Lịch cố tình trêu chọc.

"Biết em dùng con trai bà ấy làm túi máu."

"..."

Trong ký ức, mẹ của Cốc Lịch – Hồ Du Ân là một người phụ nữ dịu dàng, tao nhã.

Sau đó tôi mới sực nhớ hiện tại mình đang ngồi trên đùi Cốc Lịch, tư thế cực kỳ mờ ám. Tôi trừng mắt cảnh cáo anh bằng ánh nhìn. Sau đó bò về lại ghế sofa một cách siêu chậm chạp.

...

Tôi mua rất nhiều nguyên liệu bổ m.á.u cho Cốc Lịch để dì giúp việc nấu cho anh ăn.

Sau mấy ngày liên tục uống canh bổ, giờ phút này Cốc Lịch mặt mày hồng hào, ngồi vắt vẻo trên sofa trông cực kỳ rạng rỡ.

Tôi quỳ trên sofa, nhào sát về phía Cốc Lịch. Ngửi bên trái, hít bên phải.

Ừm, thơm thật sự.

Đôi mắt Cốc Lịch khẽ híp lại, dựa vào sofa nhìn tôi, ánh cười lấp lánh trong đôi con ngươi đen tuyền.

Ơ? Sao cằm lại ướt vậy? À, là nước miếng tôi chảy ra...

Tôi cầm tay anh lắc lắc, cười tươi rói, giọng vô thức nũng nịu:

"Cho em cắn một phát vào cổ nha~"

Cốc Lịch cười khẽ một tiếng, đưa tay ôm lấy sau gáy tôi kéo vào lòng. Vì đà kéo, tôi theo phản xạ ôm eo anh, thành ra nằm gọn trong lòng anh.

Tôi ngẩng đầu, tiến sát cổ anh rồi khẽ hút một ngụm, Cốc Lịch khẽ rên một tiếng trầm rất nhỏ.

Tôi l.i.ế.m sạch vết m.á.u cuối cùng chảy ra từ vết cắn, vết thương cũng đã lành.

Ợ~ no thật.

Tôi điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, rúc trong lòng Cốc Lịch. Ăn no là buồn ngủ, chỉ ba giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt lại, trời đã sáng trưng.

Tôi ngồi trên giường Cốc Lịch, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Đúng lúc đó, Cốc Lịch từ phòng tắm bước ra, tóc ướt sũng.

Tôi hoảng hốt kéo chăn lên tới tận đầu, như một cô gái ngoan bị ép buộc:

"Sao em lại nằm trên giường này? Nam nữ thụ thụ bất thân, truyền ra ngoài khó nghe lắm đó!"

Tay Cốc Lịch đang lau tóc khựng lại:

"... Bớt xem phim truyền hình đi."

Lúc này tôi mới chú ý tới dây thắt áo choàng ngủ trên người anh buộc lỏng lẻo, để lộ một vùng n.g.ự.c trắng nõn.

Chứ hỏi ai chịu nổi mỹ thực đầu ngày như thế này?

Tôi vội vã xuống giường rửa mặt chải đầu, sau đó chạy ngay lại trước mặt Cốc Lịch.

"Một ngày mới lại bắt đầu rồi! Em sẵn sàng ăn sáng rồi, anh chuẩn bị xong chưa?"

"..."

Cốc Lịch sắp nhập học. Tôi ôm lấy chân anh, nước mắt lưng tròng:

"Anh đi rồi em biết sống sao đây! Đã quen ăn sung mặc sướng, em không thể chịu nổi cảnh màn trời chiếu đất nữa!"

Dạo gần đây Cốc Lịch đã miễn nhiễm với chứng "kịch đột xuất" của tôi.

Anh kéo tôi dậy, xoa đầu dỗ dành:

"Trường học cách nhà đi bộ hơn mười phút thôi mà, ngày nào anh cũng về..."

Thôi được, miễn cưỡng chấp nhận.

Chiều hôm đó, Cốc Lịch nhắn tin bảo sắp về đến nơi. Cả ngày chưa được ăn gì, tôi nhớ anh c.h.ế.t đi được.

Tôi lao nhanh ra cửa, chờ đợi ngụm m.á.u đầu tiên của ngày hôm nay.

Cốc Lịch còn chưa thấy đâu, người tôi gặp đầu tiên là anh trai toà nhà đối diện. Chết tiệt, sao chân tôi lại mềm nhũn thế này?

Anh ấy xách theo một cái lồng, vừa đi vừa vẫy tay chào tôi. Khi lại gần, tôi mới thấy trong lồng là một chú mèo con.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên một vạn cảnh tượng mèo con nằm trong phòng thí nghiệm bị nghiên cứu. Cứng đờ vài giây, tôi miễn cưỡng gật đầu đáp lại lời chào.

Đúng lúc đó, Cốc Lịch xuất hiện dưới tầng, anh nhìn anh trai toà đối diện rồi nhìn tôi đang cứng người. Khẽ ho một tiếng để che giấu nụ cười.

Tiếng ho đó khiến tôi hoàn hồn, lặng lẽ dịch bước sang đứng cạnh Cốc Lịch.

Anh trai đối diện vẫn chưa đi ngay, vừa nói vừa cười:

"Lượm được con mèo mướp nhỏ, mai đem đến tiệm khám thử."

Cốc Lịch cười đáp:

"Anh Trần lúc nào cũng nhặt được thú con."

Sau vài câu xã giao, tôi kéo tay Cốc Lịch vào nhà. Cốc Lịch nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, cuối cùng không nhịn được cười to.

Sau đó tôi mới biết từ dì giúp việc rằng anh Trần chỉ là bác sĩ thú y, mở phòng khám thú cưng ở tầng trệt.

Chứ không phải người của viện nghiên cứu!

Tôi lập tức nhào lên người Cốc Lịch, véo mặt anh, nặn thành đủ hình dáng.

Mãi đến khi khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của anh bị tôi vò đến đỏ ửng mới thôi.

Cốc Lịch vẫn để mặc tôi trèo lên người, còn vòng tay ôm lấy eo tôi để tôi khỏi ngã.

Tôi nghiến răng:

"Anh khiến em nơm nớp lo sợ bao lâu nay, vậy mà lại lừa em hả!"

Cốc Lịch cười, mắt cong như trăng non:

"Nếu không nói thế, em chịu về với anh à?"

Hừ, hôm nay hút anh 400cc cho bõ tức!

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...