Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cốc Lịch gửi địa chỉ bảo tôi đợi anh ở cổng trường. Anh dẫn tôi đi ăn cá nướng.
Trước đây tôi gần như không đụng tới mấy món này.
Nhưng thời gian sống chung với Cốc Lịch khiến tôi dần dần chấp nhận cả đồ ăn vặt rác rưởi.
Cốc Lịch cùng một người đàn ông cao ráo, nho nhã đi về phía cửa.
Tôi nhìn người đàn ông đeo kính trước mặt, giật mình kêu to:
"Anh! Anh! Anh!"
Người đeo kính cũng nhận ra tôi, nhướn mày đầy kinh ngạc:
"Lâu rồi không gặp."
Tôi buột miệng nói câu động trời:
"Anh... không phải c.h.ế.t rồi sao?"
Hoắc Trứ An: "..."
Cốc Lịch: "..."
Cốc Lịch khẽ kéo khăn quàng cổ trên cổ tôi cao hơn một chút, dùng ánh mắt ra hiệu:
"Người quen cũ?"
Chúng tôi còn chưa kịp nói gì, Hoắc Trứ An đã bước tới một bước, nói với tôi:
"Cùng ngồi đi?"
Cho đến khi ngồi trong phòng riêng, ánh mắt tôi vẫn luôn đặt trên người Hoắc Trứ An.
Cốc Lịch lên tiếng cắt ngang ánh nhìn, chủ động giới thiệu Hoắc Trứ An là giáo sư ở trường họ. Giáo sư trẻ nhất.
Khi Hoắc Trứ An đi vệ sinh, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi:
"Anh ấy là hàng xóm lúc nhỏ của em, mấy trăm năm không gặp lại hóa thành giáo sư đại học rồi, chậc chậc."
"Còn là trẻ nhất nữa chứ, hahahaha." Tôi cuối cùng không nhịn được bật cười.
Cốc Lịch nghe xong mặt mày cứng đờ: "...".
Dạo gần đây mỗi lần ra ngoài với Cốc Lịch, tôi đều chỉ trỏ: Chủ quán nướng kia là ma cà rồng, nhân viên tiệm cà phê nọ cũng là ma cà rồng.
Cốc Lịch nói trước giờ tưởng ma cà rồng hiếm lắm, ai ngờ đi đâu cũng gặp. Không ngờ cả thầy giáo bên cạnh cũng là một trong số đó.
Tôi bảo anh:
"Ma cà rồng cũng không thể cắn người bừa bãi đâu, có luật hẳn hoi."
Cốc Lịch: "Ma cà rồng có năng lực đặc biệt gì không?"
Tôi: "Chỉ có ma cà rồng đời đầu mới có, sau này dần dần cũng giống người thường thôi."
Cốc Lịch: "Em thuộc đời thứ mấy?"
Câu này nghe như kiểu đang hỏi "mày tính là thằng thứ mấy?" vậy.
Tôi: "Đại khái là đời hai ba tư năm gì đó, kiểu nửa mùa ấy."
Cốc Lịch: "..."
Sau khi Hoắc Trứ An quay lại bàn, anh hỏi luôn:
"Lúc nãy em nói anh c.h.ế.t rồi à?"
Tôi "hây" một tiếng, giọng ú ớ:
"Cũng là em nghe người ta nói vậy..."
Món ăn vừa dọn lên, tâm trí tôi lập tức bị kéo đi mất, uống một ngụm Coca lạnh đã ghê!
Hoắc Trứ An đưa mắt quan sát tôi và Cốc Lịch, nhìn tôi ăn uống ngấu nghiến liền cau mày:
"Bình thường em ăn uống linh tinh vậy à?"
Ngón tay anh gõ lên mặt bàn, giọng có phần nghiêm nghị:
"Cơ thể em vốn đã khác, ăn linh tinh nhiều sẽ không chịu nổi, em không biết sao?"
Nghe vậy, tôi lập tức ngoan ngoãn buông đũa, lặng lẽ gật đầu.
Khi tôi còn nhỏ, Hoắc Trứ An chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Hồi đó chưa có cao ốc như bây giờ, to nhất chỉ là những căn biệt thự nhỏ.
Nói thế nào nhỉ, Hoắc Trứ An cũng coi như là ma cà rồng thuần chủng, hồi bé tôi cứ chạy theo đám anh chị ấy suốt. Anh ấy và bọn họ cũng quen với cái đuôi nhỏ là tôi rồi.
Từ bé đã thích quản tôi. Tự nhiên lại thấy nhớ cái cảm giác đó.
Hoắc Trứ An lại kéo về chuyện cũ:
"Ai nói anh c.h.ế.t rồi?"
Nếu anh đã thành tâm hỏi, tôi cũng đại phát từ bi mà trả lời:
"Là chị Như Mộng nói với em."
Hồi đó, Như Mộng là bạn gái của Hoắc Trứ An.
"?"
"Năm mươi năm trước khi gia tộc bị diệt, em từng muốn tìm anh, nhưng không thấy.
Lại gặp chị Như Mộng. Chị ấy bảo anh vừa bị tai nạn xe, c.h.ế.t rồi."
Hoắc Trứ An bóp trán, bất đắc dĩ:
Quất Tử
"Hồi đó anh với Như Mộng đang cãi nhau chia tay, em cũng tin hả?"
"..."
Hoắc Trứ An nhìn tôi:
"Vậy mấy chục năm nay em sống sao?"
Tôi thành thật đáp:
"Bố mẹ để lại cho em rất nhiều tiền, em gửi ngân hàng hết rồi. Chỉ là thường không có m.á.u tươi để uống, chỉ toàn uống nước cà chua."
Cốc Lịch lúc này mới hoàn hồn sau khi hóng một quả dưa to:
"Vậy sao trước đây em sống ở cái nơi đó?"
Tôi ngượng ngùng:
"Tiền gửi ngân hàng nhưng mà... quên mật khẩu mất tiêu rồi..."
Cốc Lịch: "..."
Hoắc Trứ An cười:
"Quả nhiên em vẫn như xưa."
Sau đó còn căn dặn:
"Bớt ăn mấy thứ này lại, ăn nhiều sẽ bị dị ứng, lúc đó còn phải đến bệnh viện dành cho ma cà rồng đấy."
Anh quay sang nhìn Cốc Lịch, cười tươi:
"Xem ra U U dạy cho em không ít điều, em chấp nhận nhanh thế sau khi biết thân phận của anh."
Nghe đến đó, Cốc Lịch bị miếng ớt làm sặc, chỉ cười cười không đáp.
Tôi làm mấy động tác tay với Cốc Lịch ra hiệu: Hoắc Trứ An dù ở xa vẫn nghe được tụi mình nói chuyện đấy.
Thấy chưa, đây là khí chất của ma cà rồng thuần chủng đấy nhé.
...
Rạng sáng, Cốc Lịch lôi tôi ra khỏi chăn. Danh nghĩa là dẫn tôi đi ngắm bình minh.
Tôi quay người không nhìn anh, tiếp tục ngủ, giọng toàn mùi oán khí dậy sớm:
"Ma nào rảnh đi ngắm mặt trời chứ..."
Cốc Lịch cũng chẳng giận, vừa dỗ vừa dụ:
"Em cứ ngủ tiếp, anh bế em ra xe."
Lúc tôi tỉnh lại, đã là hai tiếng sau. Xe đỗ ở lưng chừng núi.
Cốc Lịch đang xem điện thoại, thấy tôi tỉnh liền đưa sữa nóng cho tôi uống lót dạ. Tôi duỗi người, anh lại đưa nước và khăn ướt để tôi rửa mặt. Chăm như bảo mẫu.
Sau đó cả hai bắt đầu chuẩn bị leo núi.
Chưa đi được bao xa tôi đã bắt đầu nhõng nhẽo, Cốc Lịch bất đắc dĩ cõng tôi, tay kia xách balo nhỏ.
Anh nhún tôi một cái, giọng đầy sủng nịnh:
"Con heo lười."
Hihi, lười tí thôi mà.
Lúc lên đến đỉnh, đường chân trời vừa xuất hiện một vệt vàng. Tôi nhéo cánh tay rắn chắc của Cốc Lịch, giơ ngón cái tán thưởng.
Cốc Lịch tìm một tảng đá lớn để ngồi. Anh kéo tay tôi lại ngồi cạnh.
Trời dần lạnh, anh cầm tay tôi nhét chung vào túi áo mình, muốn làm ấm đôi tay lạnh như băng của ma cà rồng.
Quả cầu vàng nơi chân trời chậm rãi nhô lên, soi sáng bầu trời bốn phía.
Xin lỗi, từ ngữ của một con ma nghèo không thể diễn tả được. Chỉ nghĩ ra được một từ. Tuyệt mỹ.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Cốc Lịch vang lên bên tai:
"U U?"
Giọng anh ẩn chứa một chút căng thẳng khó nhận ra.
Tôi vẫn còn đắm chìm trong vẻ đẹp của bình minh, nghe gọi thì quay đầu nhìn anh. Ánh sáng mặt trời in trong mắt anh trong veo như viên bi thủy tinh.
Cốc Lịch nghiêng đầu lại gần, nở nụ cười dịu dàng:
"Anh muốn mỗi sáng bình minh đều được ở bên em, em có thể cho anh cơ hội đó không?"
Tôi cười tinh nghịch đáp:
"Còn phải xem anh thể hiện thế nào."
Một bảo bối vừa đẹp trai vừa thơm thế này, ai mà không thích chứ? Chỉ là tôi không tiện nói ra thôi~
Bình luận