Bạn Gái Ma Cà [...] – Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Từ sau khi xác định mối quan hệ với Cốc Lịch, tôi cảm thấy mỗi sáng tỉnh dậy đều là một cuộc chiến sinh tồn.

Tối nào cũng ôm Cốc Lịch ngủ, mà anh lại thơm quá mức, khiến tôi cả đêm tâm hồn treo ngược cành cây, kết quả là sáng hôm sau khỏi dậy luôn.

May mà tôi – một con ma không cần đi học.

Sau khi cùng Cốc Lịch đi siêu thị mua đồ về, phát hiện có hai người đang đứng trước cổng sân.

Một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng, ánh mắt như nước mùa xuân, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, tóc vàng mắt xanh.

Là mẹ của Cốc Lịch và cha dượng – ông Will.

Khi cô Cốc nhìn thấy tôi, thoáng ngẩn người, dịu dàng gọi:

"Tiểu U..."

Cốc Lịch lập tức mở cửa:

"Vào nhà rồi nói."

Tôi đi theo Cốc Lịch vào sân, lúc đi ngang qua người đàn ông kia thì bước chân khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng tăng tốc vào trong nhà.

Trong phòng khách, ánh mắt mẹ Cốc vẫn luôn dõi theo tôi.

Tôi định mở lời, nhưng bị Cốc Lịch cướp trước:

"Mẹ, đây là U U, còn nhớ không?"

Cô Cốc khẽ cong môi cười:

"Tất nhiên là nhớ, mấy năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp, suýt nữa không nhận ra."

Bà kéo tay tôi ngồi xuống sofa, dùng ngón trỏ chọc nhẹ trán tôi, giả vờ trách móc:

"Đi du lịch vui không? Mấy năm trời chẳng thấy tin tức gì."

Tôi đỏ hoe mắt. Trước đây cô Cốc đối với tôi luôn vô cùng dịu dàng.

Bữa tối hôm đó do cô Cốc tự tay nấu, vẫn đúng chuẩn "đại tiệc".

Cô rót cho Will một ly nước trái cây màu đỏ sẫm. Tôi ngửi thấy mùi thơm, tò mò không biết là gì.

Cô Cốc rót cho tôi một ly cam ép rồi ngồi đối diện:

"Tiểu U, lần này con sẽ không rời đi nữa chứ?"

Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn liếc trộm ly nước màu đỏ kia. Cốc Lịch nhận ra tôi muốn uống, chủ động rót cho tôi một ly.

Cô Cốc thoáng hé môi như định nói gì. Will lắc đầu nhẹ, ý bảo không sao.

Thế là, dưới ánh nhìn của ba người, tôi nhấp một ngụm.

Ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên là ngon ngoài sức tưởng tượng! Giống mùi m.á.u người.

Sau bữa cơm, cô Cốc kéo tôi nói chuyện một lúc lâu. Biết tôi với Cốc Lịch đang yêu nhau, bà cười không ngớt.

Nhưng hình như lại nghĩ tới điều gì đó, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Vì có mẹ Cốc ở nhà nên tối nay tôi và Cốc Lịch tạm chia phòng ngủ.

( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )

Trước khi ngủ, tôi ghé qua phòng Cốc Lịch. Tôi nghiêng đầu nhìn anh:

"Chú Will giống em."

"Là ma cà rồng."

Cốc Lịch chẳng có vẻ ngạc nhiên gì:

"Năm anh 18 tuổi mẹ anh quen chú ấy. Có lần nửa đêm dậy uống nước, nghe thấy họ nói chuyện."

Tôi nghẹn lời:

"Anh cái gì cũng biết, thế mà còn giả vờ hỏi em thế giới này có ma cà rồng không."

Cốc Lịch bắt chước tôi chớp chớp mắt:

"Giả ngơ thì dễ lừa ma hơn."

Tôi đ.ấ.m anh một phát, anh đang nói ai đấy hả?!

Cùng lúc đó, ở phía bên kia. Cô Cốc vừa bôi kem dưỡng da, vừa hỏi Will:

"Tiểu U uống nước của anh không sao chứ?"

Will dùng tiếng phổ thông không mấy lưu loát trả lời:

"Không sao, cô ấy giống anh."

Cô Cốc: "Hả???"

Sau cơn kinh ngạc, bà lại bắt đầu suy nghĩ chuyện khác. Thực ra bà không phản đối chuyện con trai mình yêu Tiểu U.

Nhưng con người rồi sẽ già đi, còn ma cà rồng thì không. Giống như bà và Will.

Will là ma cà rồng thuần chủng nhưng vì thể chất của bà không thể chịu đựng quá trình chuyển đổi nên không thể trở thành ma cà rồng. Đây chính là vết ngăn lớn nhất giữa bà và Will.

...

Gần đây tôi thấy cô Cốc luôn mang vẻ suy tư, thường xuyên nhìn tôi và Cốc Lịch thở dài.

Cuối cùng Cốc Lịch không nhịn được, hỏi mẹ rốt cuộc đang lo gì. Cô Cốc không giấu được, kể hết tâm sự.

Nghe xong tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lan man, nghĩ đến cảnh sau này Cốc Lịch mất rồi tôi phải sống thế nào... hu hu.

Tôi đâu phải thuần huyết, không có năng lực ấy.

Cốc Lịch xoa đầu tôi, nói:

"Làm m.á.u dự phòng của U U cũng tốt mà."

Tôi vừa hé miệng, Cốc Lịch đã biết tôi định nói gì, tiếp lời:

"Em từng nói ma cà rồng không cắn đồng loại, nếu anh cũng thành ma cà rồng thì em không thể hút m.á.u anh nữa đúng không?"

Will lúc này chen vào một câu tiếng Trung ngắc ngứ, nhưng giọng điệu thì chắc nịch:

"Có thể hút. Chỉ cần muốn là được."

Tôi vội tiếp lời:

"Đúng vậy! Em nói không cắn 'bọn họ' chứ có nói không cắn 'anh' đâu."

Đột nhiên tôi lóe lên một ý tưởng:

"Hoắc Trứ An! Chị Như Mộng cũng là ma cà rồng, vậy nên nghi thức 'sơ ôm' của anh ấy chắc vẫn còn!"

Will gọi Cốc Lịch vào thư phòng nói chuyện. Ông ấy nói để lần sơ ôm duy nhất của mình dành cho vợ - là điều phải làm.

Cốc Lịch hoàn toàn hiểu, như vậy mới là sự tôn trọng dành cho mẹ anh.

Tôi lập tức gọi cho Hoắc Trứ An, nhờ anh ấy giúp Cốc Lịch thực hiện sơ ôm. Hoắc Trứ An đồng ý ngay, điều kiện là: giúp anh ấy theo đuổi lại Như Mộng.

Tôi sững sờ:

"Gì cơ, mấy chục năm rồi mà còn chưa theo đuổi được hả? Anh đang làm cái gì vậy trời!"

Hoắc Trứ An: "..."

...

Tôi chưa từng chứng kiến cảnh con người biến thành ma cà rồng.

Vì vậy khi Cốc Lịch toàn thân đỏ bừng, nóng ran, nằm bất tỉnh trên giường,

tôi thực sự hoảng loạn.

Hoắc Trứ An bảo không sao, chỉ cần vượt qua giai đoạn sốt do chuyển hóa là ổn.

Tôi bĩu môi:

"Nếu không vượt qua được thì sao?"

Hoắc Trứ An cười nhe răng, cố ý dọa tôi:

"Thì chỉ còn nước nằm đơ ra thôi."

Ngay lúc ấy, Cốc Lịch trên giường hơi mở mắt, giọng yếu ớt nói với Hoắc Trứ An:

"Anh đừng dọa cô ấy."

Hoắc Trứ An đẩy gọng kính, vỗ vai tôi:

"Không sao, vài ngày nữa tỉnh lại, cậu ta sẽ rất khát máu, lúc đó phải có người ở bên trông chừng."

Tôi gật đầu lia lịa. Chú Will tiễn Hoắc Trứ An ra cửa.

Hai ngày sau, Cốc Lịch tỉnh lại. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy khao khát mãnh liệt.

Tôi quỳ ngồi trên giường, dang tay ra hướng về anh.

Khóe môi khẽ nhếch:

Quất Tử

"Đến đi, ngụm đầu tiên."

Cốc Lịch ôm chặt lấy tôi. Cổ tôi truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ, kèm theo đó là những giọt nước mắt nóng hổi.

Tôi dỗ dành như dỗ trẻ con:

"Ăn có chút mà cũng khóc."

Cốc Lịch nghe vậy ôm chặt hơn, khẽ l.i.ế.m lên vết thương.

Nhưng vì mới chuyển hóa, nước bọt của anh chưa đủ hiệu lực, vết thương ở cổ vẫn không ngừng rỉ máu.

"Không nỡ cắn bảo bối của anh..."

"Tởm c.h.ế.t mất. Vậy sau này chỉ được uống nước quả đỏ thôi, được lời rồi mà còn không biết đường vui."

Cốc Lịch dán một miếng băng cá nhân lên cổ tôi, lúc ấy m.á.u mới ngừng chảy. Sau đó, anh lại như đứa trẻ ba tuổi, dang tay đòi ôm.

Thì ôm vậy. Dù sao sau này cũng có thể ôm nhau... mấy trăm năm.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...