Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoại truyện – Cốc Lịch
Lại ném vào một cú 3 điểm. Bên tai là tiếng hò reo của đám bạn.
Tôi vén áo lau mồ hôi, nhìn ánh đỏ cuối trời chưa kịp tan hết.
"Cốc Lịch, về thôi, mai chiến tiếp."
Tôi gật đầu, phẩy tay chào rồi đi về nhà.
Khóa cửa điện tử tít một tiếng rồi mở.
Không gian bên trong hoàn toàn trái ngược với dự đoán vắng vẻ của tôi. Đèn sáng trưng, mẹ đang bận rộn trong bếp kiểu mở.
Thấy tôi về, mẹ nhanh chóng rửa tay rồi đến lấy ba lô từ vai tôi.
"Xem nào, bảo bối của mẹ, có nhớ mẹ không?"
Mẹ tôi là giám đốc công ty người mẫu, suốt ngày bay khắp nơi. Trong năm gặp được mấy lần là may rồi.
Tôi mím môi gật đầu. Nhớ chứ.
Mẹ xoa đầu tôi, vừa cười vừa đẩy tôi về phía sofa:
"Ra chơi với chị gái một lát, mẹ nấu gần xong rồi."
Quất Tử
Chị gái?
Tôi ngẩng lên nhìn. Trên ghế sofa là một cô gái mặc váy búp bê cổ điển. Tựa như búp bê châu Âu thời xưa bước ra từ tủ kính.
Cô búp bê ấy mỉm cười:
"Xin chào, chị tên là U U."
"Em tên là Cốc Lịch đúng không? Em không nhầm đấy chứ?"
Cô ấy rất hay cười. Tôi nghĩ đó là nụ cười... hơi ngốc.
Lần này mẹ ở nhà nghỉ đến tận hai tháng. Cô búp bê cũng ở lại nhà tôi suốt hai tháng ấy.
Chúng tôi cùng nhau trồng hoa hướng dương, cô nói khi ra hạt thì tha hồ nhai hạt dưa miễn phí. Cùng nhau đi nhà ma, cô bảo người hóa trang dọa người không bằng mời thật mấy con ma làm NPC. Cùng nhau chơi trò rơi tự do, cô bảo hồn cô vừa bay ra ngoài mách đừng dại nữa.
Cùng nhau, rất vui. Tôi rất thích cô búp bê ấy.
Nhưng rồi một ngày, cô ấy rời đi. Ngay sau lần rung động đầu đời của tôi, cô biến mất. Không biết đã đi đâu. Cho đến năm cuối đại học, tôi mới tìm lại được cô gái của mình.
Ngoại truyện – Cốc Lịch x U U
Mới chuyển hóa xong, ai Cốc Lịch nhìn cũng muốn cắn vài miếng. Thế nên tôi phải bám sát không rời. Bao gồm cả khi đến trường.
Lúc tôi cùng Cốc Lịch đến trường, hội bạn của anh sôi nổi không để yên.
Lý Giản khoác vai Cốc Lịch:
"Lịch ca, yêu đương thắm thiết thế? Dẫn chị dâu đến tận trường?"
Dĩ nhiên Lý Giản không bỏ qua ánh mắt "muốn ăn thịt người" của Cốc Lịch.
Chỉ là anh không biết, đó đúng là nghĩa đen – Cốc Lịch thật sự muốn ăn người.
Lý Giản lập tức giơ tay đầu hàng:
"Em im ngay."
Tôi nhanh chóng kéo Cốc Lịch ra một góc, thấp giọng dặn dò:
"Cậu ta lại lên cơn đó, mặc kệ đi."
Lý Giản đứng phía sau giơ ngón cái với tôi.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Cốc Lịch kéo tôi vào một góc cầu thang. Cái đầu lông xù dụi dụi nơi cổ tôi.
Giọng khàn khàn:
"Bảo bối, đói quá..."
Tôi vòng tay ôm lại:
"Nghỉ học một tháng đi, đợi ổn định rồi quay lại."
Cốc Lịch ngoan ngoãn gật đầu.
Cánh cửa gần đó bị một đám bạn đùa nghịch đẩy mạnh bật ra. Lý Giản nuốt nước bọt:
"Lịch ca, bọn nó đẩy em đấy... Không làm phiền hai người nữa."
Nói xong đóng cửa lại, bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng chửi bới:
"Muốn c.h.ế.t à! Nếu ánh mắt g.i.ế.c người được thì tao toi lâu rồi!"
Tôi và Cốc Lịch nhìn nhau:
"Hình như bạn anh hiểu nhầm gì đó."
Cốc Lịch đã ăn no nên trông có tinh thần hơn, khóe môi cong lên:
"Không có nhầm đâu, chẳng phải mình đang làm chuyện mờ ám thật sao?"
Tôi: "..."
Ngoại truyện – Cốc Lịch x U U (2)
Tôi đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa nho nhỏ đánh thức.
Vừa ngồi dậy đã thấy eo đau, lưng mỏi.
Tức mình, tôi vung tay đập cho Cốc Lịch đang ngủ say bên cạnh một cái.
Đồ đói khát mất kiểm soát.
Cốc Lịch hé mắt mơ màng, chẳng giận dỗi gì, kéo tôi vào lòng:
"Vợ ơi, ngủ thêm lát đi, nay cuối tuần mà."
Năm nay là năm thứ năm chúng tôi kết hôn. Tôi gỡ tay anh khỏi eo mình.
"Con anh vẫn đang đứng chờ ngoài cửa đấy."
Nghe vậy, Cốc Lịch bật dậy, mở cửa. Ngoài kia là một nhóc tì chập chững, đi còn không vững.
Vừa thấy cửa mở, nhóc con chân trần chạy ào vào phòng. Leo lên giường, chụt một cái lên má tôi.
Giọng non nớt còn nói chưa sõi:
"Mẹ ơi, chào buổi sáng."
Cốc Lịch – ông bố trẻ chống nạnh:
"Còn bố thì sao?"
Cục cưng lăn vào lòng tôi, không thèm để ý đến anh, ngước mắt đáng yêu:
"Mẹ ơi, đói..."
Cho con b.ú xong, tôi bế bé ra bàn ăn. Đúng lúc mẹ Cốc vừa làm xong bữa sáng.
Trong bữa ăn, bà đề nghị:
"Nhất Nhất chắc nên cai sữa rồi đấy."
Cốc Lịch gật đầu tán thành.
Sáng nay khi cho b.ú anh đã thấy, con lớn rồi, nên tránh mẹ thôi.
Tôi: "..."
Cốc Lịch rót nửa ly nước quả đỏ, cho vào bình sữa của Nhất Nhất. Nhóc vừa uống thử một ngụm liền ôm bình không rời.
Cốc Lịch vuốt tóc con trai, cười hài lòng. Không hổ là con anh, không làm bố thất vọng.
Mẹ Cốc trong năm thứ hai sau khi chúng tôi cưới đã liều mạng thực hiện chuyển đổi. May mắn là bà vượt qua được. Sau đó cùng Will du ngoạn khắp thế giới một năm.
Tới khi biết tôi mang thai, bà vội vã bay về chăm sóc.
Giờ đây, nước quả đỏ là món không thể thiếu trên bàn ăn. Ánh đèn ấm áp, cuộc sống cũng ấm áp.
Bình luận