Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta đến Trọng Hoa Uyển, không ai trong cung này dám ngăn cản ta.
"Chân Ninh." Ta cách song cửa hoa văn gọi nàng.
Trần Chân Ninh đẩy cửa sổ, để lộ ra một gương mặt tiều tụy.
Nàng ta yếu ớt nói: "Hoàng tỷ, muội sai thật sao?"
Thấy ta không trả lời, nàng ta đưa tay nắm lấy tay áo ta, van xin:
"Hoàng tỷ, tỷ giúp muội chăm sóc Ngụy công tử có được không?"
Kiếp trước, ta vẫn luôn cho rằng hoàng muội của ta, Trần Chân Ninh nhu nhược yếu đuối, không thể tự gánh vác, khắp nơi bảo vệ nàng ta.
Nhưng sau khi ta trở thành tù nhân, nàng ta lại đứng trên cao, từng chữ từng câu rõ ràng:
"Trưởng công chúa Hoa An Trần Bảo Gia bất kính với bậc bề trên, coi mạng người như cỏ rác, đáng bị băm vằm thành từng khúc, lăng trì để thị chúng. Bản cung thương xót nàng là người ruột thịt, không nỡ xử tử hình tàn khốc..."
Trần Chân Ninh trước mặt mọi người, tỉ mỉ kể tội ta ta, liệt kê ra mười bảy điều.
Cuối cùng, nàng ta thì thầm bên tai ta:
"Cùng ta giành giật Cảnh Tụng ca ca, vạn tiễn xuyên tim đã là ta đã nương tay lắm rồi, hoàng tỷ ạ."
Hóa ra bọn họ đã sớm thông dâm với nhau, chỉ có ta như một kẻ ngốc, ngày này qua tháng khác bị bịt mắt.
Trong phòng, Trần Chân Ninh thấy ta đột nhiên cười, sắc mặt có chút lo lắng:
"Hoàng tỷ, Ngụy công tử dung nhan tuấn tú, là một người phiêu diêu như trích tiên. Mẫu phi hôm nay cấm túc muội, không cho chàng ở lại phủ công chúa. Giờ chỉ có hoàng tỷ có thể giúp muội, chỉ cần chàng ấy bình an là được, Chân Ninh không cầu gì hơn nữa."
Ta nhướn mày, Trần Chân Ninh đúng là biết cách nắm giữ ta.
Ai cũng biết, Trưởng công chúa Hoa An Trần Bảo Gia., yêu thích sắc đẹp.
Năm năm trước tại Chu Ngạn Đài, ta đã cứu một công tử thế gia chống đối phụ hoàng.
Vốn là có ý tốt, không hiểu sao, không lâu sau, tin đồn nổi lên, nói rằng Trần Bảo Gia ta đã để ý đến dung nhan của công tử đó, muốn chọn chàng ta làm phò mã.
Ngụy công tử thế gia đó đã thành hôn với tân nương trong đêm.
Kiếp trước, đối với những lời đồn đại như vậy, ta chỉ cười nhạt.
Ta nào ngờ về sau lại càng ngày càng dữ dội, cuối cùng trở thành một nhát đinh đóng ta lên cột.
Sau khi mất danh tiếng, làm sao hiếu sự đẩy sóng ngầm của vị hoàng muội tốt bụng này?
Ta cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh đầy lo lắng của nàng ta:
"Chân Ninh, hoàng tỷ không thích gì khác, chỉ thích sắc đẹp. Tên bệnh tật mà em nhặt về không phải kiểu ta thích."
Nói xong, ta vênh váo bỏ đi.
Ta vốn chỉ hoài nghi, kế phu nhân của đại nhân Thượng thư cũng không thể ngu ngốc đến mức như vậy.
Đêm giao thừa đã đuổi con trai cả ra ngoài, đầu độc ngay tại phố.
Một việc như vậy mà náo loạn lên, Ngự sử tất sẽ luận ta Ngụy thượng thư ngược đãi con trai cả.
Kiếp trước, ta đã cứu Ngụy Cảnh Tùng, ba ngày liền không không nghỉ ngơi để chăm sóc chàng ta, vốn muốn đòi lại công đạo cho chàng, nhưng lại bị Ngụy Cảnh Tùng đang mơ màng ngăn lại, chàng nói:
"Mẫu thân dù ép thần đến nước này, nhưng thần vẫn biết ơn, không muốn để người thân bị người ta bàn tán."
Ta cứ tưởng chàng là người quân tử thanh cao.
Giờ nghĩ lại thì lần đầu ta gặp Ngụy Cảnh Tùng trên phố dài, giống như một ván cờ do người ta thiết kế.
Cho dù hôm nay ta không đến gặp Trần Chân Ninh, có lẽ Sở phi cũng sẽ tìm đủ mọi cách để ta đến Trọng Hoa uyển
4
Ta không nghĩ tới rằng, chuyện này không hiểu sao lại truyền đến tai phụ hoàng, phụ hoàng vô cùng phẫn nộ.
Sở phi giăng bẫy ta, nhưng lại thất bại, lại còn vô tình đưa cả con mình vào cuộc.
Buổi trưa, gia lệnh của phủ công chúa báo lại với ta, nói rằng công tử cả của phủ Thượng thư đang ở bên ngoài phủ công chúa, muốn gặp ta một lần.
Ngoài cửa, Ngụy Cảnh Tùng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau.
"Vi thần tham kiến Bảo Gia công chúa."
Tiếc là ta không tỏ ra kinh ngạc như khi mới gặp gỡ kiếp trước.
Chàng quỳ ở ngoài phủ, nhất định là có việc nhờ ta.
Thúy Trúc bên cạnh có chút không đành lòng: "Công chúa, hay là cho Ngụy công tử đứng dậy trước đã?"
Ta liếc nhìn ánh mắt bỗng nhiên đầy thương cảm của Thúy Trúc, rồi nhìn sang Ngụy Cảnh Tùng: "Bản cung tục danh là để ngươi gọi sao?"
Ngụy Cảnh Tùng sửng sốt: "Điện hạ muốn thế nào mới bằng lòng cứu công chúa Chân Ninh, khiến nàng không bị bệ hạ trách phạt."
Chàng quỳ gối tiến lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt: "Thần nghe nói Điện hạ và công chúa Chân Ninh là chị em tình thâm, nếu Điện hạ chịu giải thích giúp công chúa Chân Ninh, đêm đó trên đường phố dài chính là người đã cứu thần."
"Ngươi định thế nào?" Ta tiến thêm một bước.
"Thần nguyện nghe theo sự sai khiến của công chúa." Chàng bình tĩnh đáp, đuôi mắt nhẹ nhàng thấp xuống, nhưng cố tình tỏ ra mơ hồ.
"Ngươi sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng sao?"
"Phải."
Chàng trả lời dứt khoát.
Ta nhớ rằng, kiếp trước sau khi ta kết hôn với Ngụy Cảnh Tùng, chàng cũng cầu xin ta như thế này:
"Giang Nam loạn lạc, công chúa Chân Ninh ở lâu trong cung, một nữ tử yếu đuối như vậy làm sao có thể xuống phía nam chịu khổ?"
Lúc đó, sự đố kỵ trong ta tràn ngập, ta đó đã triệu hạnh Ngụy Cảnh Tùng.
Rượu do cung nhân dâng lên có tác dụng kích thích.
Trên giường, hàng mi Ngụy Cảnh Tùng run rẩy dữ dội, chàng liên tục cầu xin ta đi thay Chân Ninh đến phương Nam, cũng giống như hôm nay.
Dần dần ta thoát khỏi kỉ niệm trong trí nhớ, tập trung nhìn người nam tử trước mặt.
"Lấy roi của bản cung đến đây."
Bình luận