Bảo Gia – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cát bụi vàng bay mù mịt, chàng vẫy tay với ta trên lưng ngựa:

"Trần Bảo Gia, sau này nếu không ai cưới người, tiểu gia ta liền tự hạ thấp địa vị cưới ngươi"

Mà lúc ấy, ta đã đáp lại chàng như thế nào?

"Trần Bảo Gia ta tuyệt đối không gả cho một tên võ phu thô lỗ"

Kiếp trước, ta cho rằng nhiều năm như vậy trôi qua, chút tâm ý mà Thẩm Vân Gián dành cho ta hẳn đã tan thành mây khói.

Nhưng khi ta bị nhốt vào ngục ta, khắp nơi chỉ chực g.i.ế.c ta, thì Thẩm Vân Gián ở biên cương đã nổi dậy phản loạn.

Chỉ trong bảy ngày, đã hạ liên tiếp thành trì.

Chàng ấy dâng thư nói rằng có thể đầu hàng, chỉ có một điều kiện, phải là Hoa An trưởng công chúa Trần Bảo Gia.

Đáng tiếc thay, Trần Chân Ninh lại sợ để ta sống hơn bất kỳ ai.

Nàng ta đã vội vàng tuyên bố tử hình ta trước mặt mọi người.

Ta và Thẩm Vân Gián, cuối cùng vẫn chậm một bước.

7

Phụ hoàng vẫn đáp ứng nguyện vọng của ta, ban hôn cho chúng ta.

Vài ngày sau, tiểu hầu gia nhà họ Thẩm nhận lệnh triệu hồi vào cung.

Khi gặp lại, như cách một kiếp người.

Trong hoa đình của phủ công chúa, Thẩm Vân Gián đứng quay lưng về phía ta, người cao cao, dáng vóc như ngọc.

Chàng vẫn thích mặc áo đỏ.

Năm đó Thẩm Vương nam chinh bắc chiến, giao phó chàng ở An Tha thành, dịp cuối năm, họ hàng trong gia tộc đông đúc, mà thân phận của Thẩm Vân Gián lại cần phải giấu kín.

Cha đã nói với bên ngoài rằng chàng là con trai của bạn mình.

Thế nhưng, những người bạn chơi chung với chúng ta vẫn liên tục khiêu khích.

Đông ta, tuyết lớn phủ trắng cả thành An Tha.

Họ ném những cục tuyết vào chàng, chế giễu Thẩm Vân Gián là "con hoang nhà họ Trần".

Thẩm Vân Gián đương nhiên tức giận, nhưng do luôn nhớ lời dặn của cha, nên vẫn phải cố nén.

Ta ngồi trên tường, ném những cục tuyết vào những người gây sự: "Đồ ngốc, ta là đang nói các người đấy"

Sau đó, Thẩm Vân Gián lại lớn tiếng trách mắng ta.

Chàng cao hơn ta một cái đầu, vẫn luôn tự cho mình là anh trai của ta.

"Trần Bảo Gia, ngươi có nhận ra lỗi sai của mình không?"

Ta nhìn chằm chằm vào gói vịt quay mỡ màng trong tay chàng rồi liên tục gật đầu.

Thẩm Vân Gián thấy ta như vậy cũng ngại, vội vàng đưa cho ta: "Ăn nhanh, chiều nay đi theo ta ra trường đấu tập kiếm."

Ta đang đắm chìm trong hồi ức, không biết từ lúc nào Thẩm Vân Gián đã xuất hiện trước mặt ta.

Chàng đưa tay vẫy trước mặt ta, trêu rằng: "Lớn rồi hả, Trần Bảo Gia."

Thấy ta không đáp, Thẩm Vân Gián nghiêm mặt lại: "Đang nghĩ gì thế?"

Ta ngẩng đầu nhìn chàng: "Phụ hoàng muốn ban hôn cho chàng và ta."

Thẩm Vân Gián sững sờ, cố tỏ ra hờ hững cười nói: "Biết mà, Trần Bảo Gia ngươi sẽ không gả cho một tên võ phu thô lỗ như ta, ngươi không đồng ý, ta có thể nói rõ với hoàng thượng."

Thấy chàng định đi, ta khẽ gọi tên chàng: "Thẩm Vân Gián."

Chàng đứng khựng người lại.

"Ta không phải không đồng ý."

Thẩm Vân Gián quay đầu, ánh mắt nóng bỏng: "Trần Bảo Gia, ngươi bị kích thích gì thế?"

Ánh mắt ta dừng trên đôi môi đỏ thẫm của chàng: "Môi ngài rất đẹp, không biết hôn lên sẽ như thế nào."

Thẩm Vân Gián khựng người lại một lúc, hơi thở có chút rối loạn.

Chàng từng bước tiến về phía ta, mãi đến khi đứng trước mặt ta, chàng mới khàn giọng nói:

"Ngươi nghiêm túc à?"

8

Thúy Trúc lẩm bẩm: "Mấy ngày này đều không ăn đồ cay, sao mà môi công chúa sưng to như vậy chứ?"

Nàng ta xới tung tủ đồ để tìm thuốc tiêu sưng cho ta.

Đám cưới của ta và Thẩm Vân Gián được ấn định một tháng sau.

Chàng nói: "Trần Bảo Gia, là do nàng tự nói, một khi đã bắt đầu thì không còn đường quay lại, cả đời này, nàng không được gả cho người khác."

Thẩm Vân Gián trở về biên cương để chuẩn bị, nói rằng có một bất ngờ dành cho ta.

Bình tĩnh xem xét, ta có phần hổ thẹn với Thẩm Vân Gián.

Ta chỉ không ghét người này.

Thẩm Vương gia trấn thủ biên cương, Thẩm Vân Gián lại là đích tử của Thẩm Vương gia, về sau ắt sẽ kế thừa Thẩm gia quân.

Có cuộc hôn sự này, về sau ta và gia tộc họ Sở của Sở phi đấu tranh thì sẽ có phần thắng lợi hơn.

Phụ hoàng để xoa dịu sự việc trước đây, đã ban cho Ngụy Cảnh Tùng chức quan Ngũ phẩm Gián nghị đại phu.

Điều này khiến ta rất bất ngờ, ta cứ nghĩ Sở phi sẽ nhờ đó thành toàn cho Trần Chân Ninh và Ngụy Cảnh Tùng.

 

9

Sau khi kết thúc yến tiệc nguyên tiêu, trên đường trở về phủ, ta thấy Ngự sử đại phu Thôi Tương Nghi đang uống rượu với Ngụy Cảnh Tùng tại quán trà.

Hai người ở góc có cửa sổ, nâng chén chúc tụng nhau.

Ta bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, trong triều Thôi Tương Nghi đã từng tố cáo chuyện ta dùng hình phạt riêng g.i.ế.c người.

Hóa ra Ngụy Cảnh Tùng và hắn ta đã bắt đầu mưu đồ từ thời điểm này.

Ta bảo người đánh xe rời đi nhưng một tùy tùng của Ngụy Cảnh Tùng lại chạy đến chặn xe ngựa của ta lại, nói là công tử nhà họ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ta.

Trong gian phòng trên tầng hai của quán trà, Thôi Tương Nghi lại không thấy bóng dáng.

Ta nhìn thấy cửa sổ đã đóng chặt, nhíu mày hỏi: “Thôi đại nhân đâu?”

Nhưng Ngụy Cảnh Tùng lại cười nhạt: “Nào có Thôi đại nhân nào ở đây, công chúa nhìn nhầm rồi.”

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...