Bảo Gia – Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta chỉ nhớ mang máng, khi ta nói câu đó, đôi mắt đẹp của Thẩm Vân Gián đã tối sầm lại phần nào.

Ai mà ngờ, một câu nói đùa hồi còn trẻ lại được hắn ta ghi nhớ trong nhiều năm như vậy.

Đáng tiếc, kiếp trước, chiếc cung này được giấu trong phủ trưởng công chúa,mười năm bám đầy bụi.

Sau khi đại lễ kết thúc, bọn ta mặc nguyên quần áo nằm trên giường cưới,Thẩm Vân Gián chống cằm suy tư:

"Ta hơi nghi ngờ, phụ hoàng nghi ngờ gia tộc họ Thẩm có ý đồ lấy dân làm phản, cho nên mới dùng kế này để ta ở lại kinh thành làm con tin."

Ta không chút suy nghĩ đã ngắt lời hắn: "Không thể nào có chuyện đó, phụ hoàng không có bản lĩnh đó."

Phụ hoàng của ta vẫn luôn cầu an, từ trên người Thẩm vương gia, ông ta không học được điều gì, chỉ học được cách tạo dựng hình tượng si tình cho bản thân.

Sau khi ông ta lên ngôi, động một chút là viết thư mật cho Thẩm vương gia trấn biên cương:

【Ái khanh à, gần đây có bài thơ viếng thê tử nào không

Ngọn nến bập bùng cháy, Thẩm Vân Gián bỗng nhiên ngắm ta rất nghiêm túc:

"Cho dù vậy, ta cũng tự nguyện sập bẫy".

Chợt ta nhớ lại, kiếp trước, khi từ Giang Nam trở về sau khi dẹp yên được nạn cướp bóc, dẫu mọi việc đều suôn sẻ, nhưng ta đã đi đường quá sức vất vả, đến kinh thành thì mắc phải một căn bệnh nặng.

Mà trượng phu ta là Ngụy Cảnh Tùng, suốt mấy ngày liền không về nhà.

Cho đến một hôm, Thúy Trúc chặn đường chàng ta, giọng trách cứ ẩn hiện:

"Điện hạ bị thương ở chân, sốt cao đã mấy hôm nay, vậy mà hoàng phò lại muốn đi đâu?"

Khi đó Ngụy Cảnh Tùng mới miễn cưỡng đến thăm ta.

Thấy ta ốm nặng thật, đôi mắt đen lạnh lùng của chàng ta cũng không hề có chút động lòng.

"Trần Bảo Gia, nàng đã được hoàng thượng cực kỳ sủng ái, không biết còn muốn gì nữa? Công chúa Chân Ninh nàng ấy cái gì cũng không có, ngay cả chút ít này, cũng tranh giành với nàng ấy sao?"

Hóa ra, việc chàng ta bận rộn suốt mấy ngày qua, là đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Trần Chân Ninh.

Nghĩ đến đó, trong giọng nói của ta có chút ủ dột: "Thẩm Vân Gián, thực ra ta dễ dỗ dành lắm mà."

"Cũng chẳng phải là một người hay làm nũng đâu."

Động tác gỡ trâm cài cho ta của chàng ta khựng lại, chàng ta cúi xuống nắm lấy tay ta:

"Trần Bảo Gia, ta chỉ sợ nàng không muốn dựa dẫm vào ta thôi."

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Thẩm Vân Gián bảo thời gian tốt đẹp thì ngắn ngủi, không bằng thử chút gì thú vị.

Cho đến khi ngọn nến đỏ cháy hết, ánh bình minh mới loé lên.

May thay, lần này danh tiếng của ta vẫn chưa quá tệ hại.

Thẩm Vân Gián cũng không phải chịu tiếng thổ phỉ phản loạn.

13

Vài ngày sau đó, vụ loạn cướp ở Giang Nam đã được tấu lên hoàng thượng.

Hoàng thượng không có con trai, có đại thần đề nghị chọn một trong hai vị công chúa đi, để an tâm lòng dân.

Triều thần tâu rằng: "Trưởng công chúa Hoa An mới thành hôn, chi bằng để nhị công chúa đi."

Vốn việc này triều đình sẽ điều binh của kinh thành đến, hoàng thân quốc thích chỉ mang danh mà thôi, sẽ không đích thân ra chiến trường mạo hiểm, kể cả Sở phi cũng không thể lấy cớ gì để bắt lỗi được.

Ta nhớ chuyện dẹp loạn cướp xảy ra sau khi ta và Ngụy Cảnh Tùng thành hôn.

Ngụy Cảnh Tùng đã khổ sở cầu xin ta thay Chân Ninh đi về phương Nam.

Hồi đó, mặc dù ta tức giận chàng ta, nhưng cũng thấy Ngụy Cảnh Tùng nói cũng có lý, Chân Ninh vốn yếu đuối, đi đường dài quả thật quá vất vả.

Nhưng ta không ngờ, lần dẹp loạn cướp đó lại thuận lợi vô cùng.

Khi ta đến, chỉ trong vòng vài ngày, Lưu tri châu đã dẫn quân dẹp yên nạn cướp bóc, số giặc bị g.i.ế.c lên đến hàng trăm người.

Trong bản tấu của hắn, hắn đều quy hết công trạng cho ta.

Sau này khi ta đã trở thành tội nhân, tên Lưu tri châu kia lại nhảy bổ ra, nói rằng vụ dẹp nạn cướp bóc năm đó còn ẩn tình.

Hắn nói: "Trưởng công chúa Hoa An háo thắng liều lĩnh, g.i.ế.c hại dân lành vô tội, lấy t.h.i t.h.ể của họ làm thành giặc cướp, để cầu được công trạng."

Lúc đó, ta đang bị mọi người la ó chỉ trích, vụ án cũ này căn bản chẳng có ai buồn xét đến.

Với Thôi tướng nghi làm đầu, các ngự sử thi nhau dâng tấu chương luận ta ta như tuyết rơi vào điện Thái Hòa.

Cho đến khi Ngụy Cảnh Tùng đến nhà lao thăm ta, ta mới biết, những t.h.i t.h.ể mà Lưu tri châu cho ta xem năm đó, thực chất là của một nhóm người vô tội đã phát hiện ra hắn tham ô tiền cứu trợ.

Tên Lưu tri châu kia lai lịch rất lớn, là anh trai của Sở phi, môn sinh của Sở quốc công.

Tiền cứu trợ của triều đình, sau khi đến tay Lưu tri châu đã qua một tay khác là quốc công phủ.

Quan che chắn cho quan, họ muốn kêu cứu cũng không có cửa, đành phải viết thư m.á.u trăm người, định lên kinh thành cáo trạng Lưu tri châu.

Nhưng đến phút cuối, lại bị thám tử mà tên Lưu tri châu phái vào trong làm bại lộ dấu vết.

Cũng vào lúc ta khởi hành về phương nam đến Nghiêu Châu, thì tên Lưu tri châu kia đóng kín một nhóm người dân vào một ngôi làng hoang, cho quân lính canh giữ, vây hãm suốt mấy ngày.

Đến ngày ta đến nơi, hắn mới sai người đưa cháo trắng vào trong.

Những người dân kia bị đói mấy ngày liền, uống cháo có pha chất độc cá nóc, lập tức tử vong ngay tại chỗ.

Lưu tri châu lệnh cho người chuyển quần áo giặc cướp cho những dân thường đã ch//ết kia, rồi báo với ta rằng nhờ diệu kế của hắn nên những tên giặc phỉ ấy đã sa lưới.

Lần lập công ấy đến dễ dàng đến mức kỳ lạ.

Sau này ở trong lao ngục, ta đã hỏi Ngụy Cảnh Tùng:

"Nếu như lúc đó ta không đáp ứng chàng, mà là Trần Chân Ninh đi, thì sẽ thế nào?"

Ngụy Cảnh Tùng không trả lời ta, chỉ nở một nụ cười ẩn ý.

Lúc đó ta đã hiểu.

Nếu là Trần Chân Ninh đi, thì những người dân vô ta đã mất mạng khi đó, mãi mãi sẽ trở thành công trạng thực sự của nàng ta.

14

Lần này, không có tiếng nài xin khổ sở của Ngụy Cảnh Tùng, cũng chẳng có ai ép buộc gì ta.

Dĩ nhiên ta có thể lựa chọn đứng ngoài, tránh xa kiếp nạn vô cớ kiếp trước.

 

 

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...