Bắt Đầu Từ Một [...] – Chương 8

Thỏa thuận xong, Nghi Vận Ninh vẫn không hiểu:

“Bỏ ra năm trăm nghìn, cậu chỉ vì muốn học cùng cô ấy?”

“Không hẳn.

Tôi không muốn cô ấy phải vì học phí hay sinh hoạt phí mà làm mấy công việc vất vả mỗi ngày.

Cô ấy nên được tận hưởng một quãng đời đại học như bao người khác.”

“Thế tức là, cậu thích cô ấy?”

Trì Giới chợt nhớ lại — hồi năm nhất, có lần học bài trong thư viện mãi quên cả giờ.

Bên ngoài thì mưa như trút.

Cậu không có dù.

Đột nhiên có một cô gái xuất hiện phía sau cậu, tóc buộc cao vung vẩy trước mặt.

Cô ấy hồn nhiên nói:

“Bạn ơi, không mang dù à? Cái này của tớ, bạn dùng đi!”

Nói xong, cô ấy chạy vút vào màn mưa.

Hòa lẫn trong bóng tối.

Thẻ sinh viên rơi trên đất.

Trì Giới cúi xuống nhặt lên.

[Lớp Kinh tế Quản trị 1: Phương Du Nhiên]

Trì Giới lẩm bẩm, không rõ là đang nói cho ai nghe:

“…Là cô ấy thích tôi trước.”

Ngoại truyện 2

Trường nghỉ liên tục mười ngày vì lễ kỷ niệm kết hợp kỳ nghỉ.

Phương Du Nhiên phải về quê làm việc.

Trì Giới không muốn xa cô.

“Vậy anh về quê cùng em.”

Phương Du Nhiên hơi ngại ngần:

“Nhà em ở nông thôn đấy.”

“Anh biết.”

“Môi trường không như anh tưởng đâu.

Toàn đồng ruộng mênh mông, nhiều muỗi, còn có tiếng quác quác và cục cục.”

“Anh biết.”

Phương Du Nhiên xác nhận lần cuối:

“Anh thật sự muốn về nhà em à?”

Trì Giới bực:

“Anh nói là muốn, em hỏi mãi không thấy phiền à?

Mang anh về nhà em xấu hổ đến thế cơ à?”

Sau khi cùng nhau vượt núi vượt suối về đến nhà,

Trì Giới như cạn hết sức lực:

“Nhà em… đúng là kín đáo thật.”

Nghe nói Phương Du Nhiên dẫn bạn trai về, lại còn là một trong hai sinh viên đại học hiếm hoi của làng.

Ai nấy đều ngạc nhiên.

Bố mẹ Phương chuẩn bị cả bàn thức ăn lớn, bàn tròn gần như không đủ chỗ.

Phương Du Nhiên cũng vui vẻ theo.

Mọi người quý mến Trì Giới cũng vì yêu mến cô.

“Đừng nhìn vẻ ngoài mà chê nhé, mùi vị đảm bảo ngon đấy.”

“Thịt gà này là gà nhà nuôi đấy, thơm cực!”

“Dưa cải chua tự muối, ngon lắm luôn!”

“Thạch da heo dẻo lắm, chấm xì dầu với ớt là tuyệt!”

“…!”

Phương Du Nhiên hôm nay nói còn nhiều hơn mọi khi.

Trì Giới chịu hết nổi, lén dưới bàn nắm tay cô, ghé tai thì thầm:

“Im miệng đi, nói nữa anh hôn em bây giờ.”

Phương Du Nhiên trợn mắt:

“Gì cơ? Trước mặt bao nhiêu người á?”

Trì Giới bóp nhẹ lòng bàn tay cô:

“Đừng lo, anh quen rồi.

Người nhà em rất tốt, đồ ăn ngon.

Em cũng nên thoải mái hơn đi.”

Sáng hôm sau.

Trì Giới mặt nhăn nhó:

“Gà nhà em luyện kungfu à?

Bay vào tận trong nhà để ỉa vào giày anh!”

Phương Du Nhiên ôm bụng cười:

“Hahaha vậy mang giày bố em đi, anh với bố em cùng cỡ mà.”

Trì Giới khó hiểu:

“Vậy sao gà chỉ ỉa vào mỗi giày anh?”

Phương Du Nhiên vỗ vai an ủi:

“Không sao, tối nay cho anh ăn hết bầy con nó luôn, bù lại bằng trứng gà nha!”

Phương Du Nhiên ra đồng bẻ bắp, Trì Giới cũng nhất quyết đi theo.

Giống như một chú cún con sợ bị bỏ rơi.

Nắng gay gắt.

Bố mẹ Phương lo lắng, Trì Giới thì cố ra vẻ khỏe mạnh.

“Không sao đâu bác trai bác gái, đừng lo.

Con thấy vui mà, bình thường chỉ biết bắp ngon, giờ mới biết nguồn gốc của nó.

Học bẻ bắp cũng là mở mang kiến thức ạ.”

Phương Du Nhiên cười nham hiểm nhìn cậu:

“Bẻ bắp giống như chạy bộ, lúc bẻ thì không thấy mệt đâu, mai mới biết khổ là gì.”

Trì Giới nhướng mày:

“Vậy mai nếu anh không sao, em thưởng gì cho anh?”

Phương Du Nhiên véo má cậu, mạnh miệng:

“Gì cũng được!”

Trì Giới cười khẩy:

“Toàn nói dóc.

Hôn hai phút còn nghẹt thở, còn bày đặt…”

Chưa kịp nói xong thì tôi đã thấy một cậu con trai đứng ở rìa đám đông.

(“)

Chưa đợi đến ngày mai, Trì Giới đã mệt đến phát sốt.

Hơn 39 độ.

Bố mẹ Phương bảo cô ở nhà chăm sóc bạn trai, còn hai bác thì ra đồng.

Trì Giới giờ như một cái lò sưởi, nằm trong chăn hầm hập.

Phương Du Nhiên dán miếng hạ sốt, rót nước ấm, rồi nằm cạnh, nhìn cậu chằm chằm.

Trì Giới tỉnh lại, giọng khàn đặc, đưa tay chỉ vào môi.

Muốn uống nước.

Phương Du Nhiên không hiểu, mặt đỏ bừng, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Còn chớp chớp mắt:

“Đỡ chưa?”

Trì Giới che miệng, đẩy cô ra:

“Đừng hôn, lây đấy.”

Nghe vậy, Phương Du Nhiên lại ghé hôn thêm hai cái:

“Vậy thì lây cho em đi.

Mau khỏi bệnh nhé.”

Trì Giới nhịn không nổi nữa, ôm cổ cô hôn sâu một lúc.

Hôn xong, Phương Du Nhiên lau môi đỏ ửng của mình.

Trì Giới sắp phát điên rồi.

Cảm giác như cả người đang bị lửa đốt.

Nhưng lại sốt quá chẳng làm gì được.

“Phương Du Nhiên, em cứ đợi đó cho anh.”

“Chờ về trường rồi…”

(Toàn văn hoàn)

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...