Bình Minh Sẽ Đến [...] – Chương 1

Vào ngày kỷ niệm kết hôn, tôi dậy sớm từ lúc trời còn chưa sáng để nấu một bàn thức ăn.

Mãi đến nửa đêm, tôi mới nhận được tin nhắn từ anh ấy: “Ngày hôm nay là kỷ niệm 29 năm anh và Uyển Uyển quen nhau, tối nay anh sẽ ở bên cô ấy, em ngủ trước đi nhé.”

Tôi không làm ầm lên, chỉ nhắn lại một chữ: “Được.”

Đến rạng sáng, cô thanh mai trúc mã của Tần Ca lại đăng một bài chỉ mình tôi xem được trên vòng bạn bè.

Trong ảnh, Lục Uyển tay ôm bó hoa, nghiêng người tựa vào vai Tần Ca, nụ cười rạng rỡ.

Cô ta viết chú thích: “Thích từng ngày ở bên anh.”

Tôi lặng lẽ thả tim, rồi lập tức liên hệ luật sư soạn sẵn đơn ly hôn.

Tra nam tiện nữ, mong hai người khóa chết đời nhau.

1

Ba ngày sau, tôi gửi đơn ly hôn cho Tần Ca.

Anh ta lập tức gọi điện: “Ý em là sao vậy Thời Vi?”

“Ý tôi là ly hôn.” – tôi bình thản đáp, rồi cúp máy.

Nửa tiếng sau, Tần Ca kéo vali, mặt mày âm u bước vào nhà.

“Giờ này rồi mà còn chưa nấu bữa sáng?”

“Đêm qua uống hơi nhiều với Uyển Uyển, đau dạ dày, em mau nấu cho anh bát cháo.”

Nói xong thì anh ta mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa.

Tôi xoa xoa thái dương, bình thản nói: “Tôi bận, anh tự nấu đi.”

Tần Ca lập tức bật dậy, cau mày nhìn tôi: “Thời Vi, em còn chưa làm đủ trò à? Anh và Lục Uyển năm nào cũng kỷ niệm ngày quen nhau, không thể vì có em mà thay đổi.”

“Anh chỉ dành cho cô ấy ba ngày mỗi năm thôi, còn lại đều là của em. Em còn không hài lòng cái gì? Không thể rộng lượng một chút sao, đừng có suốt ngày ghen bóng ghen gió vô vị!”

Tôi kéo chăn trùm lên tai, xoay lưng về phía cửa, chẳng muốn tranh cãi.

Tần Ca nhìn chằm chằm tôi mấy giây, như nghĩ ra gì đó, rồi chậm rãi nói: “Chẳng lẽ em để ý bài đăng kia của Lục Uyển à? Cô ấy chỉ dùng anh làm cái cớ để đối phó cha mẹ thôi.”

“Cha mẹ cô ấy cứ giục cưới, cô ấy không còn ai khác để mượn, nên mới lấy anh làm bia đỡ.”

“Thấy em thả tim, cô ấy hoảng quá, xóa bài luôn, còn bắt anh nhanh chóng giải thích với em.”

“Em cũng lớn rồi, chấp nhặt với một đứa con gái nhỏ làm gì.”

Tôi thấy buồn cười.

Chồng tôi, vào chính ngày kỷ niệm cưới, lại ở bên một cô gái khác cả đêm, mập mờ không rõ, rồi còn bắt tôi phải bao dung.

Nói chuyện không hợp nhau thì nói thêm cũng vô ích.

Tôi ngồi dậy, thay quần áo rồi bình tĩnh nói: “Tôi sắp trễ làm rồi, muốn ăn cháo thì tự mà nấu.”

Tần Ca trợn mắt nhìn tôi, có chút không hiểu nổi – bình thường tôi sẽ phải tranh cãi vài câu với anh ta.

Nhưng lần này tôi lại bình tĩnh đến lạ.

Anh ta thở dài bất lực, lúc tôi bước ngang qua, bất ngờ kéo tôi vào lòng.

“Thôi mà, bảo bối, đừng giận nữa, em mà tiếp tục lơ anh là anh giận đấy nhé!”

Tần Ca nhìn tôi với vẻ đắc ý, như thể cảm xúc của tôi luôn nằm trong lòng bàn tay anh ta.

Nhưng tôi lập tức đẩy anh ta ra.

Mùi nước hoa trên người anh ta làm tôi buồn nôn.

Trước đây, mỗi lần làm tôi giận, Tần Ca chưa từng xin lỗi, lại càng không bao giờ hạ mình dỗ dành.

Giờ vì Lục Uyển, anh ta lại chủ động cúi đầu với tôi.

Xem ra ba ngày qua, chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

Tôi bực bội vén tóc mái, bắt đầu tìm chìa khóa xe ở khu để giày.

Ánh mắt Tần Ca bốc lửa, quát lên: “Thời Vi, em đừng không biết điều! Anh đã xuống nước rồi, em còn muốn gì nữa, bắt anh quỳ xuống xin em à?”

“Tôi không có thời gian đôi co với anh. Chìa khóa xe của tôi đâu?”

“Chiều thứ sáu tôi để ở hộp đựng đồ rồi mà, sao lại không thấy?”

Tần Ca thản nhiên đáp: “Anh mượn xe cho Uyển Uyển rồi, con gái mà không có xe bất tiện lắm.”

Tôi sững người nhìn anh ta, hỏi: “Thế tôi thì sao? Tôi đi làm bằng gì? Anh có nghĩ đến đó là xe của tôi không? Anh lấy quyền gì mà cho Lục Uyển mượn?”

“Em gần công ty thế, gọi xe là được rồi, làm gì căng!”

Lúc đó, tim tôi lạnh như băng.

Bạn trai tôi lo lắng vì cô gái khác không có xe sẽ bất tiện, còn tôi thì bị bắt đi taxi đến công ty.

Nước mắt tôi trào ra, tôi gào lên với Tần Ca: “Giờ đang là giờ cao điểm, không bắt được xe! Tôi sắp trễ làm rồi, anh bảo tôi phải làm sao?!”

Tần Ca nổi giận, mất hết kiên nhẫn: “Vậy tôi đưa em đi được chưa?!”

Nói xong, anh ta giận dữ chộp lấy chìa khóa ở cửa ra vào, kéo tôi ra khỏi nhà.

Tôi chẳng còn cách nào, đành lau nước mắt, theo anh ta xuống lầu.

2

Vừa ngồi vào ghế phụ, tôi đã thấy trước bảng điều khiển có một món đồ trang trí lắc lư – hình cặp đôi Lục Uyển và Tần Ca.

Tôi bật cười chua chát, đưa tay lần bên hông cửa – quả nhiên chạm vào một thỏi son.

Của ai thì không cần hỏi cũng biết.

Tôi không dám tưởng tượng, nếu tiếp tục lục, liệu có tìm thấy khăn giấy đã dùng dưới ghế không.

Tôi âm thầm để lại thỏi son về chỗ cũ, nhưng tiếng động khiến Tần Ca chú ý.

Anh ta liếc nhìn tôi, như đang chờ tôi hỏi.

Tôi đoán anh ta đã chuẩn bị sẵn lý do – chỉ cần tôi mở miệng, anh ta sẽ lập tức đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Nên tôi quyết định không nói gì cả.

Tùy anh ta, lần này, tôi thật sự chẳng quan tâm nữa rồi.

Tôi nhắm mắt tựa đầu vào ghế, cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh.

Tần Ca bất ngờ đập mạnh vào vô lăng, hét lên với tôi: “Em câm rồi à? Muốn hỏi gì thì hỏi đi!”

Tôi khẽ mở mắt, cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tôi chẳng có gì muốn hỏi.”

Tần Ca tấp xe vào lề, mặt mày u ám nói: “Đồ trang trí là Lục Uyển dán, son cũng là cô ấy để trong xe. Tôi nghĩ cô ấy dùng cũng tiện nên không cản.”

“Cô ấy chỉ là em gái thanh mai trúc mã của tôi, tôi chỉ muốn chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Tôi với cô ấy không có gì cả, em đừng suy nghĩ lung tung.”

Tôi đáp nhẹ một tiếng, thật ra tôi không quan tâm nữa.

Dù sao, chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi.

Thấy tôi bình thản như vậy, Tần Ca bắt đầu sốt ruột, tiếp tục biện minh: “Ba ngày trước tôi đến nhà Lục Uyển là vì thấy cô ấy ở thành phố xa lạ, một mình lẻ loi, tôi chỉ muốn bầu bạn.”

“Tôi nghĩ, ngày kỷ niệm cưới đâu phải chỉ có năm nay mới được tổ chức, sang năm cũng được mà.”

“Thời Vi, trong thành phố này em có nhiều bạn bè, còn Uyển Uyển chỉ có thể dựa vào tôi thôi, em hiểu mà đúng không?”

Tôi gật đầu bất lực: “Anh và cô ấy là kiểu thanh mai trúc mã có thể cởi quần nằm chung giường, tôi tất nhiên hiểu.”

Tần Ca tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ tôi lại bình tĩnh đến thế.

Trước đây, chỉ cần dính đến chuyện của Lục Uyển, Tần Ca luôn mắng tôi là vô cảm,
sau đó tôi sẽ phát điên cãi nhau với anh ta, rồi tự chữa lành vết thương.

Còn bây giờ tôi không ồn ào nữa, thì đến lượt anh ta không quen.

Khi cả hai đang trong trạng thái căng thẳng, chiếc xe phía trước bất ngờ phanh gấp, Tần Ca không kịp phản ứng liền đâm vào sau.

Vốn đang bực sẵn, anh ta mở cửa xe, hùng hổ lao xuống tìm tài xế phía trước gây sự.

Tài xế kia cũng không vừa, hai người vừa cãi vã, vừa lao vào đánh nhau.

Tôi vội vàng gọi cảnh sát, họ nhanh chóng có mặt, can ngăn hai người.

Biên bản hiện trường rất nhanh đã có kết quả – Tần Ca không giữ khoảng cách an toàn, đâm xe từ phía sau nên chịu trách nhiệm chính.

Cả hai bị xác định là có hành vi ẩu đả, bị cảnh sát mắng vài câu rồi cho về.

Sau đó, tôi và Tần Ca quay lại xe, nhưng anh ta mãi không chịu khởi động máy.

Tôi thúc giục: “Tôi sắp muộn làm rồi, đi nhanh lên.”

Tần Ca đập mạnh vào vô lăng, chỉ vào mặt mình hét lớn: “Làm làm làm, lúc nào cũng chỉ biết đi làm! Em không thấy tôi bị thương à?!”

Tôi nhìn chỗ anh ta chỉ – bên má có một vết xước nhỏ, chảy hai giọt máu.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho anh ta: “Vết xước bé thế này, có cần tôi đưa anh đi bệnh viện khâu không?”

“Không đi ngay thì lành mất đấy.”

Sắc mặt Tần Ca thay đổi, nổi giận hét lên: “Em châm chọc cái gì vậy hả?!”

“Tôi hy sinh cả giờ nghỉ để đưa em đi làm, mà em lại không biết điều! Sao em không học theo Uyển Uyển một chút, biết quan tâm người khác?!”

Tôi không chờ anh ta nói hết, lửa giận đã bốc lên tận đầu. Tôi ném mạnh túi xách vào mặt anh ta, gằn giọng:

“Nếu anh không lén lấy xe tôi cho Lục Uyển mượn, thì tôi đã không phải chịu đống chuyện vớ vẩn này!”

“Học cô ta? Học cách làm một con tiểu tam trà xanh cho đúng bài à?”

Chưa dứt lời, Tần Ca đã đạp phanh gấp, hét lên như điên:

“Xuống! Xuống xe ngay cho tôi!”

Tôi bước xuống xe, mở cửa ghế lái, cười lạnh: “Chiếc xe này là tôi trả tiền cọc, người nên xuống xe là anh mới đúng.”

Nói rồi, tôi kéo anh ta từ ghế lái xuống, mặc kệ gương mặt tức đến tím gan của anh ta, tôi đạp ga phóng đi, bỏ lại anh ta phía sau.

Hôm nay tôi đến công ty, chủ yếu là để làm thủ tục nghỉ việc.

Trước đây, vì muốn ở bên Tần Ca, tôi đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh ta ở lại thành phố này gây dựng sự nghiệp.

Vì điều đó, tôi từ chối quyền thừa kế tài sản, thậm chí cãi nhau đến cùng cực với ba mẹ.
Ba mẹ giận quá nên cắt đứt quan hệ với tôi.

Cho đến ba ngày trước, trong ngày kỷ niệm kết hôn, tôi mới thật sự nhận ra bộ mặt thật của Tần Ca.

Trong mắt anh ta, tôi mãi mãi là người có thể bị ủy khuất, bị xem nhẹ.

Tôi cũng hiểu rõ, dù không có Lục Uyển, cũng sẽ có Lý Uyển, Tôn Uyển…
Anh ta chỉ vì biết tôi yêu anh ta, nên mới dám vô tư làm tổn thương tôi như vậy.

Nhìn thấy bài đăng của ba mẹ trên vòng bạn bè – là bức ảnh sinh nhật hồi nhỏ chụp cùng nhau – tôi bật khóc không ngừng.

Tình yêu mà tôi kiên trì giữ gìn bấy lâu, cuối cùng lại hóa thành trò hề.

Tôi đặt vé máy bay về quê hai ngày sau và gửi thông tin chuyến bay cho ba mẹ.

Còn về Tần Ca…

Chấm dứt ở đây thôi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...