Cặp Đôi Hướng Nội – Chương 2

4

Sau khi kết hôn, chúng tôi dọn về sống chung.

So với trước đây thì cũng không có gì khác biệt.

Mỗi người vẫn ở trong phòng riêng của mình.

Anh ấy làm việc trên máy tính, thỉnh thoảng ra ngoài giải quyết công việc.

Tôi thì ôm chăn nằm viết truyện, vẽ truyện tranh.

Hai người không làm phiền nhau, đối xử với nhau rất khách khí.

Có việc thì nhắn tin qua điện thoại.

Đôi khi đi ra ngoài lấy nước hay ăn cơm đụng mặt nhau, cũng chỉ gật đầu cười nhẹ.

Tất nhiên, đã là người lớn thì cũng có nhu cầu sinh lý cần giải quyết.

Thế là sẽ nhắn tin hỏi nhau một cách lịch sự xem tối nay có thời gian không.

Đêm tân hôn, cả hai đều là lần đầu tiên.

Vì chưa có kinh nghiệm.

Trước khi bắt đầu còn cùng nhau mở video “học hỏi”.

Màn hình tràn ngập cảnh trắng xóa cùng tiếng thở dốc khiến người đỏ mặt tía tai.

Tôi ngồi mà khó chịu đến mức muốn chui xuống đất trốn luôn cho rồi.

Còn Giang Mục Nhượng thì nhìn chăm chú, nghiêm túc đến mức còn dừng lại bấm pause để… ghi chú!

Thề chứ, nếu không biết thì còn tưởng anh ấy đang học… toán cao cấp!

Cuối cùng cũng xem xong.

Màn hình tắt.

Căn phòng ngay lập tức trở nên im ắng kỳ lạ.

Tôi ngượng đến mức không biết làm gì:
“Hay là… để hôm khác đi…”

Nhưng bàn tay tôi đã bị anh ấy nắm lấy.

Bàn tay rộng, ấm áp.

Ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Giang Mục Nhượng:
“Vợ à, tin anh nhé.”

Một tiếng “vợ à” khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Ngơ ngẩn gật đầu.

Từ đó mọi thứ cứ như đang nằm mơ.

Anh ấy nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng hỏi bên tai tôi rằng có thể hôn tôi không.

Tôi vô thức gật đầu.

Và ngay sau đó, gáy tôi bị anh ấy giữ lại, nụ hôn ấy phủ xuống.

Cho đến khi bị anh hôn đến mức toàn thân run rẩy, anh mới miễn cưỡng buông tôi ra.

Tay anh từ cổ dần trượt xuống, dừng lại ở thắt lưng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Xin hỏi, anh có thể cởi quần em được không?”

Lúc đó đầu óc tôi đã bị nụ hôn làm cho trống rỗng.

Nghe thấy giọng nói ấy.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Giang Mục Nhượng.

Sống mũi cao, môi mỏng, chân mày sâu nét.

Một gương mặt điển trai mang khí chất cực kỳ quyền lực.

Chỉ nhìn thôi tim tôi đã đập thình thịch.

Với gương mặt như thế này, dù có nói gì thì chắc cũng chẳng ai từ chối được đâu.

Huống chi… anh ấy chỉ xin cởi quần tôi thôi mà.

Cũng có phải đòi làm gì xấu xa đâu.

À mà… mấy chuyện xấu khác thì cũng không phải không thể làm.

Không hiểu bị mê hoặc kiểu gì…

Tôi gật đầu.

Hoàn toàn quên mất là… chúng tôi mới quen nhau chưa tới một tháng.

Nghe thấy câu trả lời của tôi.

Giang Mục Nhượng bật cười.

Anh lại cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi:
“Cảm ơn em.”

Giang Mục Nhượng rất quan tâm đến cảm giác của tôi.

Sợ tôi đau.

Thỉnh thoảng còn ngừng lại để xem lại mấy ghi chú vừa rồi.

Tuy cảm thấy được anh để ý thật…

Nhưng thực sự rất xấu hổ.

Cảm giác cứ như lỡ dụ dỗ phải một học sinh gương mẫu chăm học trong lớp vậy.

Cuối cùng, tôi chịu hết nổi.

Chộp lấy cuốn sổ ấy, ném mạnh ra xa.

Sợ anh nghĩ linh tinh.

Vừa ném xong liền giả vờ ngơ ngác như mới nhớ ra:
“À xin lỗi, tay em trượt.”

Giang Mục Nhượng hơi khựng lại:
“Không sao đâu.”

“Anh đi nhặt lại là được.”

Nói xong thật sự định bước xuống giường đi nhặt.

Tôi giật mình, hoảng hốt kéo anh lại, vòng tay qua cổ hôn anh luôn.

Vì chưa có kinh nghiệm.

Chỉ có thể vụng về vừa cắn vừa liếm môi anh loạn cả lên.

Chỉ mong anh mau chóng quên cái cuốn sổ chết tiệt kia đi.

Người đàn ông trước mặt bị tôi hôn đến bất ngờ không kịp phản ứng, có vẻ hơi ngẩn ra, hai tay cứng ngắc lơ lửng giữa không trung, không dám chạm vào người tôi.

Chỉ là hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.

Hôn được một lúc.

Dường như không thể nhịn thêm được nữa.

Anh giữ lấy cổ tay tôi, giành lại thế chủ động, cúi xuống hôn sâu hơn nữa.

5

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi đang được ôm rất chặt trong lòng một ai đó.

Má còn đang áp lên lồng ngực trần trụi, rắn chắc của một người đàn ông.

M* kiếp.

Da gì mà vừa mịn vừa mượt, lại còn căng bóng nữa chứ.

Thân nhiệt vẫn còn phả ra âm ấm.

Làm mặt tôi nóng bừng lên không dứt.

Tim tôi cũng không có tiền đồ mà đập loạn cả lên.

Thậm chí còn thấy hơi khó thở.

Ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết ngạt trong bờ ngực rắn chắc của người đàn ông kia…

Hơi thở của anh ấy đột nhiên khựng lại một chút.

Có vẻ đã tỉnh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, khó nhọc đưa tay đẩy anh ra:
“Cái đó… hình như anh đang ôm em.”

Giang Mục Nhượng dường như mới nhận thức được, bàn tay đang ôm eo tôi vô thức siết nhẹ một cái.

Ngứa đến mức suýt nữa tôi kêu lên thành tiếng.

“À, xin lỗi.”

Giọng anh ấy khàn khàn, mang theo vẻ lười nhác chưa tỉnh ngủ.

Nói xong lời xin lỗi, anh mới chậm rãi thu tay lại.

Cứ như là… còn lưu luyến không nỡ.

Tôi bị chính suy nghĩ đó của mình làm giật mình.

Sao có thể chứ.

Cùng lắm thì cũng chỉ là người quen biết chưa đầy một tháng, rồi ngủ với nhau một đêm thôi mà — kiểu “người xa lạ thân quen”.

Chắc là do anh ấy mới tỉnh ngủ, nên đầu óc và hành động hơi chậm mà thôi.

Không được nghĩ nhiều! Đừng có nghĩ nhiều!

Cuối cùng cũng được buông ra, tôi vội vàng ngồi dậy xuống giường đi rửa mặt.

Vừa đặt chân xuống sàn…

Chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Lưng lại bị ai đó ôm lấy.

Là một đôi tay to và thô ráp.

Tối qua, trong bóng đêm mịt mùng…

Chính đôi tay này cũng siết chặt lấy eo tôi như vậy.

Nóng ẩm, ướt át.

“Vợ à.”

Giang Mục Nhượng ghé sát tai tôi thì thầm.

Nhiệt độ tai tôi lập tức tăng vọt.

Tay tôi phản ứng nhanh hơn cả đầu.

Chưa kịp nghĩ gì thì đã đẩy mạnh anh ra rồi.

“Rầm” một tiếng, anh ấy đập thẳng vào cạnh giường.

Người đàn ông thuận thế ngồi thụp xuống, tay ôm cổ chân, bật ra một tiếng “hự” đau đớn.

Mày anh nhíu lại, môi khẽ mím, nhìn có vẻ đau lắm.

Tôi lúc đó mới sực tỉnh, hoảng hốt nhào đến quỳ xuống trước mặt anh, ôm lấy chân anh:
“Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của em, em sai rồi!”

“Đau lắm không?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Vừa lo vừa áy náy.

“Không sao đâu, vợ ơi.”

Giang Mục Nhượng đưa tay lên, dường như định xoa đầu tôi để trấn an.

Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, anh lại khựng lại giữa chừng.

Sau đó rút tay về, mỉm cười dịu dàng với tôi:
“Không sao đâu vợ à, đừng lo.”

Lại thêm một tiếng “vợ ơi” khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch.

“Cái đó… gọi tên em là được rồi.”

Dù sao chúng tôi cũng chưa thân đến mức gọi kiểu đó.

Gọi vậy… ngại lắm, không quen chút nào.

Tôi cúi đầu, lúng túng bứt ngón tay.

“Được rồi vợ à.”

Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

Giang Mục Nhượng lúc này cũng như mới nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay bịt miệng lại, lí nhí:
“Xin lỗi…”

Tôi lập tức quay người đi.

Vừa đứng vững.

Phía sau liền có một cơn gió nhẹ phất qua.

“Xong rồi, mình đi thôi.”

Giang Mục Nhượng cúi người, khoác lên người tôi một chiếc áo khoác dày:
“Bên ngoài lạnh lắm.”

Cơ thể tôi lập tức được hơi ấm bao trùm.

Khuôn mặt cũng chìm trong một mùi hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Mùi của Giang Mục Nhượng.

A…

Là áo của anh ấy.

Nghĩ tới đây…

Nhiệt độ vừa hạ xuống trên mặt tôi lại bắt đầu tăng vọt trở lại.

Tôi rút mình sâu vào trong áo, chỉ chừa lại đôi mắt ló ra:
“Cảm ơn.”

Giang Mục Nhượng cúi mắt nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng quay đi:
“Không có gì.”

Chỉ là… tai anh ấy đỏ bừng, như bị gió lạnh thổi qua.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe của Giang Mục Nhượng kể từ khi cưới nhau.

Trong xe thoang thoảng mùi cam dịu nhẹ.

Đúng kiểu mùi tôi thích.

Tôi không nhịn được, khẽ hít một hơi dài.

Bị Giang Mục Nhượng bắt gặp, động tác lên xe của anh khựng lại một chút.

Tôi mới nhận ra bản thân lúc đó trông ngốc đến mức nào, chắc chẳng khác gì con chó quê chưa từng ngửi thấy mùi sang.

Thế là tôi lại rúc đầu vào trong áo lần nữa.

Lần này thì rút hẳn cả mắt, không dám ló ra nữa.

Tất nhiên, tôi cũng không thấy được khoé môi Giang Mục Nhượng khẽ cong lên thành một nụ cười.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...