Cây Bút Đổi Số [...] – Chương 8

10

Ngày công bố kết quả kiểm tra lại, website chính thức của trường sập ba lần liên tiếp.

Điểm mô hình toán học của anh trai tôi chỉ được 17 điểm, thiết kế thuật toán thì bỏ trắng bài, bài luận tiếng Anh thì sai chính tả chi chít, đến cả câu “Hello world” cũng viết sai.

Còn tôi — cả ba hạng mục đều đạt điểm tuyệt đối, đặc biệt bài luận được giáo sư phê rằng:

“Có tiềm năng nghiên cứu ở cấp độ tiến sĩ.”

“Sau khi Hội đồng Tuyển sinh thảo luận, quyết định hủy bỏ tư cách trúng tuyển của sinh viên Lâm Hạo.”

Trong phòng họp của trường, khi Trưởng ban tuyển sinh đẩy bản công văn có dấu đỏ đến trước mặt anh tôi, anh đang điên cuồng lau ngòi cây bút máy.

Cây bút tráo điểm ấy, giờ đây như một thanh sắt nung đỏ, khiến ngón tay anh run bần bật.

“Không thể nào!” Anh ta bỗng quật đổ cả bàn,
cây bút bay trúng chân tôi, rơi “keng” một tiếng.

“Tôi thi đại học được 732 điểm! Các người không thể đối xử với tôi như vậy!”

“À đúng rồi,” tôi cúi xuống nhặt cây bút, xoay nhẹ trong tay,

“Bên Sở Giáo dục vừa nhận được tố cáo: nét chữ trong bài thi của thủ khoa thành phố A năm nay không khớp với chữ viết tay trong bài tập thường ngày.

Hiện tại họ đang tiến hành kiểm tra giám định chữ viết.”

Tôi nhún vai: “Nếu kết quả xác nhận giả mạo, thì… làm giả hồ sơ là phạm tội hình sự đấy.”

Sắc mặt anh ta từ trắng chuyển sang tái xanh.

Đột nhiên, anh túm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, ném thẳng về phía tôi.

Chiếc cốc lướt qua tai tôi rồi choang một tiếng vỡ nát,

mảnh vỡ cứa vào má tôi, máu rịn ra.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại vang lên âm báo tin nhắn từ tương lai:

“Trong bút anh ta còn giấu một con chip dự phòng. Nhớ nhắc bảo vệ kiểm tra kỹ.”

Tôi lập tức nói với bảo vệ, và họ bắt đầu tiến hành khám người anh tôi.

“Bạn Lâm Hạo, xin hãy hợp tác với chúng tôi.”

Khi bảo vệ giữ lấy cánh tay đang loạn xạ của anh ta,tôi thấy cây bút trượt khỏi ống tay áo, đầu bút bật ra một con chip nhỏ hơn hạt gạo.

Mẹ tôi loạng choạng vịn lấy ghế,

Bố giáng mạnh cây gậy xuống nền đất một tiếng “đoàng!”:

“Mày thật sự… mày còn là người nữa không?”

Khi anh trai tôi bị lôi ra khỏi phòng họp, đột nhiên quay đầu lại cười với tôi.

Nụ cười ấy — điên loạn, méo mó,giống hệt ánh mắt hắn khi trốn trong rừng đêm hôm tôi bị đem bán:

“Lâm Khê, em tưởng mình thắng rồi sao?

Bố mẹ xưa nay chỉ yêu đứa học giỏi. Giờ anh không còn được đi học, em nghĩ họ còn yêu em nổi nữa à?”

“Đủ rồi!”

Bố tôi rít lên, giáng thẳng cây gậy lên bàn chân anh ta:

“Từ hôm nay, mày không còn là con tao nữa.”

11

Ba tháng sau, khi tôi đang viết code trong phòng thí nghiệm của lớp Diêu Kỳ Trí, bỗng nhận được thông báo giảm án của Lan Lan.

Trong bức thư kèm theo, cô ta viết:

Ngày anh tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng, hắn ôm chặt cây bút máy, phát điên gào lên “đổi điểm”… “Lâm Khê”…

Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán là tâm thần phân liệt.

Còn bản giám định nét chữ mà tôi đã gửi cho Sở Giáo dục từ lâu, cũng đã chứng thực rằng: chữ viết trên phiếu trả lời kỳ thi đại học của anh tôi hoàn toàn là giả mạo.

“Đinh” —Đ,ọc. fu.I.L tại. vi/vutruyen2.net để, ủng. hộ tác/ giả !

Điện thoại lại vang lên tin nhắn.

Nhưng lần này không phải từ “tôi của tương lai”,mà là một video được gửi qua hộp thư nặc danh.

Trong đoạn video, anh trai tôi ngồi xổm trong góc tường trại giáo dưỡng,lẩm bẩm nói chuyện với không khí,tay vẫn siết chặt cây bút máy,ngòi bút cào lên nền xi măng những nét chữ xiêu vẹo:

“Lâm Khê… điểm số… trả lại cho anh…”

Tôi tắt video.

Rồi ném cây bút ấy vào thùng rác của phòng thí nghiệm.

Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng gọi của giáo sư:

“Lâm Khê, có rồi nhé — em trúng suất trao đổi sinh tại MIT, chuẩn bị hành lý đi, tôi đưa em qua.”

Ánh nắng rọi xuyên cửa sổ sát đất, trải lên mặt bàn phím.

Tôi gõ nốt dòng code cuối cùng,rồi gửi một tin nhắn cho “tôi của tương lai”:

“Tương lai thân mến, hãy mãi mãi đừng bỏ rơi chính mình trong nghịch cảnh.”

Còn người mãi kẹt trong giấc mộng “đổi điểm” kia…thì hãy để hắn sống cả đời trong cái ảo ảnh điểm số do chính tay mình giả mạo ấy.

Bởi vì, trên đời này — không có con đường tắt nào có thể tráo đổi được số phận.
Chỉ có đôi tay đã từng thật sự nỗ lực, mới có tư cách viết ra câu trả lời.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...