Đôi mắt xám nhạt của Từ Châu Bạch dưới ánh đèn mờ tối không nhìn rõ biểu cảm.
Ôn Viễn tự mình nói tiếp:
“Tôi thấy chắc chưa tới một tuần đâu. Chỉ cần A Thâm hơi cúi đầu dỗ ngọt một câu, Thẩm Khuynh Ý thế nào chả lao lại như cũ. Cậu bảo xem đúng không, lão Từ?”
Thấy người kia không trả lời, Ôn Viễn sực nghĩ ra gì đó, sắc mặt thoáng nghiêm lại, giọng đầy ẩn ý:
“Lão Từ, đừng nói với tôi là cậu vẫn còn có ý với Thẩm Khuynh Ý đấy nhé?”
Chương 11
Vừa dứt lời, bàn tay đặt trên vai anh liền bị gạt phắt xuống.
Khuôn mặt điềm đạm của Từ Châu Bạch hơi cau lại, lộ ra vẻ giận dữ hiếm thấy:
“Đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa.”
Nói xong, anh quay người đi thẳng.
Chỉ còn lại Ôn Viễn đứng đơ tại chỗ, xoa vai rên lên khe khẽ.
Nhìn theo bóng lưng Từ Châu Bạch không thèm quay đầu lại, Ôn Viễn nheo mắt, rồi bực mình đến bật cười.
“Mẹ kiếp, hôm nay cả lũ ăn nhầm thuốc hả?”
Xe dừng lại trước cổng biệt thự Nguyệt Sơn.
Vừa bước xuống xe, Tạ Dục Thâm đã nhận được một cuộc điện thoại.
“Xin hỏi anh có phải là chồng của người quá cố Thẩm Khuynh Ý không? Đây là khoa pháp y bệnh viện thành phố. Phiền anh tới nhận thi thể Thẩm Khuynh Ý…”
Câu nói còn chưa dứt, sắc mặt Tạ Dục Thâm đã trầm xuống, anh cười lạnh cắt ngang máy rồi ném điện thoại cho trợ lý.
“Tra ngay vị trí IP của số này.”
Thẩm Khuynh Ý chơi đủ rồi đấy!
Vừa bước vào phòng khách, một người giúp việc bưng hộp quà run run tiến tới:
“Tiên sinh, lúc dọn dẹp thư phòng, tôi không cẩn thận làm rơi cái này… Bên trong là… của phu nhân… viết…”
Cô hầu lắp bắp, không biết nên diễn đạt thế nào.
Tạ Dục Thâm bực dọc giật lấy hộp, vừa liếc một cái, đồng tử liền co rút.
Tim anh như bị thứ gì bóp nghẹt, hơi thở cũng nặng nề khó khăn.
Ánh mắt anh ghim chặt vào mấy chữ trên tờ giấy, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên chằng chịt, xanh tím đáng sợ.
Không biết là bị ba chữ Thẩm Khuynh Ý dưới góc đơn ly hôn đâm vào mắt, hay bị mấy chữ di chúc chọc trúng tim.
Đôi mắt thường ngày lạnh lùng điềm tĩnh của anh giờ đỏ rực đến đáng sợ.
Đây là quà cô để lại cho anh?
Hay thật đấy—nhận xác, di chúc, đơn ly hôn—từng bước tính toán không sót.
Tạ Dục Thâm cười lạnh, giật mạnh hai tờ giấy, xé vụn thành mảnh nhỏ.
Giọng anh khàn, lạnh lẽo như băng:
“Ra lệnh. Tăng mức độ tìm kiếm. Khi tìm được Thẩm Khuynh Ý rồi thì nhốt thẳng xuống hầm. Đã không học được cách ngoan ngoãn, tôi tự dạy.”
Trợ lý Trình lạnh sống lưng, vội vàng cúi đầu đáp “Vâng” rồi lui ngay ra ngoài.
Trong ngực Tạ Dục Thâm, hơi thở dồn dập kịch liệt, bàn tay trái khẽ run, cả người toát ra khí thế lạnh lẽo khiến người khác nghẹt thở.
Cùng lúc đó, một cuộc gọi tương tự cũng được gọi đến nhà họ Thẩm.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm nghe xong thì giận đến tái mặt.
Ba Thẩm giơ tay hất vỡ cả tách trà trên bàn, giọng đầy phẫn nộ:
“Con nhãi chết tiệt này! Sinh nhật thì không chịu yên phận, năm nào cũng bày trò. Nó định làm gì nữa đây?!”
Thẩm Hân Viên vội vàng chạy tới nhẹ giọng dỗ dành:
“Ba, ba đừng giận mà. Ý Ý có khi chỉ giận dỗi, muốn chúng ta xuống nước trước thôi.”
Mẹ Thẩm thì nước mắt lưng tròng, giọng nức nở:
“Ý Ý, hồi bé con ngoan thế cơ mà… Sao bây giờ lại thành ra thế này…”
Thẩm Hân Viên vội vàng ôm lấy mẹ mình, dịu giọng khuyên nhủ:
“Ba, mẹ, chuyện quan trọng bây giờ là phải ép Ý Ý xuất hiện. Con bé trốn bên ngoài lâu thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…”
Giọng cô ta mềm mỏng như nước:
“Con có một cách, có thể ép Ý Ý phải lộ mặt.”
Sáng hôm sau.
Nhà họ Thẩm tổ chức một buổi tiệc cắt đứt quan hệ.
Tin tức vừa lan ra đã khiến cả Kinh thị chấn động.
Cưới hỏi, tang lễ thì ai cũng thấy, chứ kiểu này thì thật sự chưa từng có. Không ít người kéo đến chỉ để hóng trò vui.
Ba Thẩm đứng trên bục, gương mặt nặng nề, nghiêm giọng tuyên bố:
“Từ hôm nay, nhà họ Thẩm chính thức cắt đứt mọi quan hệ với Thẩm Khuynh Ý! Sau này, Thẩm Hân Viên là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm!”
Phía dưới lập tức ồn ào như vỡ chợ, tiếng bàn tán xì xào không dứt.
Trong góc phòng.
Ôn Viễn liếc nhìn Tạ Dục Thâm với vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, không nhịn được cất giọng:
“Cậu không tính ngăn lại sao? Làm vậy với Thẩm Khuynh Ý quá tàn nhẫn đấy.”
“Tàn nhẫn?”
Tạ Dục Thâm hơi nhếch môi cười lạnh, giọng vô cảm:
“Không cần. Càng tốt.”
Nghe vậy, Ôn Viễn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, da đầu tê rần.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Tạ Dục Thâm—nhiều năm quen biết, anh ta quá rõ con người thật của Tạ Dục Thâm.
Bề ngoài nhìn lạnh nhạt kiềm chế, chuẩn mực, đạo mạo.
Bình luận