Thấy cô tắt thở, đôi môi vẫn mấp máy.
Dù không có âm thanh, nhưng Tạ Dục Thâm vẫn nghe thấy rất rõ.
Cô gọi ba tiếng:
“Tạ Dục Thâm.”
Chỉ ba chữ thật khẽ, như lưỡi dao băng giá đâm thẳng vào tim anh.
Mỗi mảnh băng cứa vào mạch máu, đau buốt đến tê dại.
Lần đầu tiên trong đời, anh nếm trải cảm giác sống không bằng chết.
Chương 13
Bên cạnh, Ôn Viễn cũng đỏ hoe mắt, giọng nghẹn lại.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ—cô gái Thẩm Khuynh Ý mà anh nhớ, cái người hay ngang bướng, thích cãi nhau với anh, làm anh phát điên nhưng lại chói mắt rực rỡ như ánh mặt trời—lại thành ra thế này.
Tạ Dục Thâm cứng ngắc bước đến gần Thẩm Khuynh Ý.
Bàn tay thon dài run rẩy, khẽ khàng vuốt lên vết máu đã khô lạnh trên cổ cô.
Nhưng máu đã đông cứng, lạnh buốt đến ghê người.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên nội dung tờ di chúc cô để lại.
Giọng anh khàn khàn, khẽ lặp lại:
“Không làm ma nhà họ Thẩm, không chôn trong mộ nhà họ Tạ.”
Nói rồi, anh bật cười.
Khuôn mặt vốn góc cạnh lạnh lùng nay méo mó vặn vẹo.
Một giọt nước mắt rơi xuống, đậu trên bàn tay cô đầy vết cứa chằng chịt.
Bàn tay đang vuốt ve của Tạ Dục Thâm bỗng siết chặt.
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp mà cố chấp:
“Thẩm Khuynh Ý, cô là vợ tôi, sao có thể không chôn ở mộ Tạ gia?”
Ôn Viễn thấy vậy thì hoảng hốt, vội nhào tới giữ tay anh:
“A Thâm, bình tĩnh lại đi!”
Nhưng Tạ Dục Thâm như không nghe thấy, tay siết càng lúc càng mạnh, giọng lạnh như băng, đầy độc đoán:
“Tôi nhất định phải để cô chôn trong mộ Tạ gia!”
Ôn Viễn gấp đến độ la lên:
“Mau giúp tôi giữ anh ấy lại!”
Mấy người xung quanh hoảng loạn lao đến kéo Tạ Dục Thâm:
“Anh ơi, bình tĩnh lại!”
Nhưng trong mắt Tạ Dục Thâm lúc này, chẳng còn gì ngoài gương mặt đã chết lạnh của Thẩm Khuynh Ý.
Anh bỗng thấy cổ họng trào lên vị tanh ngọt.
Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng.
Sau đó, anh mất hoàn toàn ý thức.
…
Đau đầu như muốn nứt toạc, trong cơn mê man, anh mơ hồ nghe tiếng chuông nhỏ vang lên lảnh lót, ký ức như bị ai đó nhẹ nhàng khơi dậy, cuốn anh quay về một mùa hè xa xăm.
Tiếng ve kêu râm ran, gió thổi nhè nhẹ.
Buổi trưa hôm đó, từ thư viện trở về lớp, anh bước vào cửa và đứng sững.
Dưới ánh nắng chan hòa, có một dáng người mảnh mai trong bộ đồng phục xanh lá đang ngồi lên bàn học.
Nắng vàng phủ lên mái tóc cô, chiếc lắc chân nhỏ xíu với chiếc chuông bạc đung đưa nhẹ theo động tác, kêu leng keng trong trẻo như một luồng gió mát lành.
“Ý Ý, hôm qua tớ thấy Thẩm Hân Viên viết thư tình cho Tạ Dục Thâm đấy.”
Bên cạnh có cô bạn ghé tai nói nhỏ.
Thẩm Khuynh Ý hừ lạnh một tiếng:
“Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tớ, phiền chết đi được!”
Nói xong, cô đang sơn móng tay thì chợt khựng lại, nhướng mày hỏi:
“Khoan, cậu nói ai cơ? Tạ Dục Thâm? Là cậu Tạ nhà đó hả?”
“Đúng rồi, chính là cái anh học song ngành Tài chính và Tin học đó, người thừa kế nhà họ Tạ.”
Đôi mắt Thẩm Khuynh Ý đảo một vòng, gương mặt lộ vẻ không hứng thú:
“Cô ta đúng là mắt mù, đi thích cục đá di động. Nhưng mà Thẩm Hân Viên cũng phiền thật, hai người đó khóa sổ luôn đi cho rồi, nhìn mà phát ớn.”
Mấy cô gái xung quanh gật gù hưởng ứng.
Có người bày mưu:
“Ý Ý, Thẩm Hân Viên giả vờ đáng thương cướp mất suất nhảy chính của cậu, hay cậu cứ giật luôn người cô ta thích đi, cho bõ ghét.”
Nhắc đến chuyện nhảy chính, Thẩm Khuynh Ý liền tức.
Rõ ràng cô nhảy đẹp hơn, vậy mà Thẩm Hân Viên diễn trò khóc lóc hai giọt nước mắt liền giành mất suất, còn cố ý lườm nguýt thách thức.
Dù tức sôi máu, Thẩm Khuynh Ý vẫn còn lý trí.
Cô bĩu môi:
“Đó là hai chuyện khác nhau. Tớ không tự hạ mình vì chuyện vớ vẩn đó đâu. Với lại giờ tớ có mục tiêu rồi, Từ Châu Bạch ngon hơn Tạ Dục Thâm nhiều.”
“Nhưng mà nghĩ đi, nếu cậu cướp được Tạ Dục Thâm rồi đá anh ta, chẳng phải sẽ làm nhục cả hai người luôn sao? Thế nào?”
Một cô gái khác tiếp tục xúi giục.
Thẩm Khuynh Ý chống cằm, im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới lẩm bẩm:
“Để xem đã… Có ai có WeChat của Tạ Dục Thâm không?”
Xung quanh lập tức rôm rả bàn kế, cả lớp học ồn ào hẳn lên.
Ngoài cửa, Tạ Dục Thâm lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng dáng mặc đồng phục xanh kia.
Nắm đấm anh siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh khẽ bật cười giễu cợt, quay người bỏ đi.
Thẩm Khuynh Ý vốn hay trốn học. Lần tiếp theo gặp lại là trong phòng riêng của một buổi tiệc sinh nhật.
Cô mặc váy đỏ hai dây, trên tóc cài một đóa hồng đỏ tươi, kẻ mắt sắc lẹm, hút mắt đến mức không ai rời nổi.
Giống hệt mấy lời bọn con trai thường bàn tán sau lưng—vừa ngây thơ vừa quyến rũ, như yêu tinh chuyên đi cướp hồn người.
Cô khoác tay bạn trai mới bước vào. Người kia vóc dáng cao ráo, khí chất nho nhã, đứng cạnh Thẩm Khuynh Ý trông cũng khá đẹp đôi.
Mới đó mà đã đổi bạn trai mới.
Trong góc, ánh mắt Tạ Dục Thâm càng thêm lạnh lẽo và châm biếm.
Hạ tiện. Ngu xuẩn.
Những từ ngữ ghê tởm lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Anh cứ thế lặng lẽ nhìn cô cười đùa ngọt ngào với bạn trai mới, giọng cô trong trẻo, lanh lảnh.
Bình luận