May mà cô không thừa hưởng ký ức gốc của chủ thân thể, nên đến giờ vẫn chưa bị phát hiện điều gì lạ.
Có điều cô vẫn chưa hiểu nổi vì sao quản gia Từ gia đến đón lại nói với cô:
“Cô tên là Thẩm Khuynh Ý.”
Cô nhấp một ngụm rượu, xoay người định đi thì đụng phải một bờ ngực rắn chắc.
“Xin lỗi.”
Cô lẩm bẩm, giọng hơi vương men say, định lách qua.
Nhưng cổ tay đã bị người kia giữ chặt đến mức tưởng như muốn bóp nát.
Thẩm Khuynh Ý giật mình quay lại, chạm phải một đôi mắt đỏ rực đầy sát khí quen thuộc.
Anh nhìn cô chằm chằm, giọng khàn khàn gọi khẽ:
“Ý Ý…”
Chương 16
Giọng nói lạnh lẽo mà chứa chan nhớ thương và đau đớn như xuyên qua thời gian, đâm thẳng vào tim cô.
Ngực Thẩm Khuynh Ý khẽ thắt lại, đôi mắt hạnh mở to, nhưng rất nhanh cô trấn tĩnh.
Cười nhạt:
“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.”
Nhưng Tạ Dục Thâm vẫn không buông tay.
Ánh mắt anh gắt gao khóa chặt cô, giọng chắc nịch đến đáng sợ:
“Ánh mắt của cô không giống người xa lạ. Tại sao lại hoảng hốt?”
Biểu cảm sợ hãi kia giống hệt Thẩm Khuynh Ý.
Cổ tay bị siết đau khiến cô nhăn mặt, quát khẽ:
“Buông ra!”
Tạ Dục Thâm chẳng hề động lòng, chỉ ngoan cố ép hỏi:
“Trả lời tôi.”
Thẩm Khuynh Ý rốt cuộc chịu hết nổi, vung tay tát thẳng mặt anh.
Tiếng động khiến mọi người xung quanh lập tức ngoái nhìn.
Ôn Viễn và Từ Châu Bạch vội vã chen qua đám đông.
Ôn Viễn cười gượng, vội vàng xin lỗi:
“Thật ngại quá, anh ta uống hơi nhiều nên nhận nhầm người.”
Từ Châu Bạch thì đứng lặng, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Khuynh Ý, quan sát cô hồi lâu rồi khẽ gật đầu như ngầm hiểu điều gì đó.
Giữa đám đông, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên, lướt qua mọi ồn ào mà chạm đến tai cô:
“Ý Ý, qua đây.”
Khi nghe cách gọi ấy, tim tất cả mọi người ở đó đều khẽ run lên.
Thẩm Khuynh Ý quay đầu lại, nhìn thấy vị hôn phu danh nghĩa của mình—Từ Hạ Triều.
Người đàn ông khoác chiếc áo măng-tô đen cắt may vừa vặn, khí chất trầm tĩnh sâu sắc. So với vẻ lạnh lùng của Tạ Dục Thâm, anh ta lại mang thêm chút nho nhã.
Thẩm Khuynh Ý trong lòng ngổn ngang nhưng vẫn nhấc chân bước đến.
Cô hơi bất an, trong đầu điên cuồng lục lọi hết thông tin về Từ Hạ Triều.
Miệng Phật tâm rắn, lạnh lùng tàn nhẫn, thâm sâu khó lường.
Có thể ra tay với chính nhà cậu ruột, thậm chí đẩy thằng cháu ngoại vào tù—là loại người cực kỳ tàn độc.
Nghĩ đến kết cục của Lâm Khiêm trong tù, nỗi sợ Từ Hạ Triều trong lòng cô lại dịu bớt chút.
Xét cho cùng, anh ta cũng coi như gián tiếp báo thù giúp cô.
Bên kia, Tạ Dục Thâm thấy cô rời đi, theo bản năng muốn đuổi theo nhưng bị Ôn Viễn giữ chặt cánh tay.
“A Thâm, để ý tình huống đi.”
Ôn Viễn vừa hạ giọng nhắc nhở, vừa cười thoải mái chào: “Tam gia.”
Từ Châu Bạch cụp mắt, cũng gọi một tiếng: “Tam gia.”
Từ Hạ Triều chỉ nhàn nhạt đáp “Ừ”, rồi nắm lấy cổ tay mảnh mai của Thẩm Khuynh Ý, kéo cô rời đi.
Suốt buổi tiệc, Thẩm Khuynh Ý luôn đứng bên cạnh Từ Hạ Triều, mặt giữ nụ cười lễ độ.
Cô cố tình phớt lờ ánh mắt nóng rực như thiêu đốt luôn dõi theo mình.
“Tam gia, về dự án phát triển ở Nam Thành, ý của tôi là…”
Giọng đàn ông trầm ấm quen thuộc vang lên khiến toàn thân Thẩm Khuynh Ý cứng đờ.
Cô quay đầu lại, thấy ba mẹ mình đang tươi cười nịnh nọt bắt chuyện với Từ Hạ Triều.
Mấy năm không gặp mà cả hai dường như già đi hẳn.
Mái tóc ba cô đã lấm tấm bạc, gương mặt mẹ cô cũng mất đi vẻ sang trọng ngày trước, thay vào đó là sự mệt mỏi, già nua.
Cô còn đang ngẩn ra thì câu chuyện đã chuyển sang cô.
“Vị này là…?”
Từ Hạ Triều nhẹ nhàng nắm tay cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa tao nhã vừa uy nghiêm:
“Vị hôn thê của tôi, Thẩm Khuynh Ý.”
Ba mẹ Thẩm đều sững sờ, mắt mẹ cô lập tức đỏ hoe.
Ba cô vội hoảng hốt, ấp úng giải thích:
“Thật ngại quá, cô gái này… trùng tên với con gái chúng tôi nên mới…”
Nói đến đây lại thấy không ổn, ông ta lập tức ngừng lại, cười gượng.
Trong lòng Thẩm Khuynh Ý chua xót và đầy giễu cợt, cô lạnh lùng quay đi không nhìn nữa.
Tất cả những chi tiết nhỏ ấy lọt hết vào mắt Tạ Dục Thâm ở cách đó không xa.
Ôn Viễn đưa tay phẩy trước mặt anh trêu chọc:
“Nhìn đủ chưa? Lúc nãy không phải đã xác nhận rồi à? Chỉ là trùng tên thôi, không phải cô ấy đâu.”
Nhưng Tạ Dục Thâm vẫn nhìn chằm chằm theo bóng Thẩm Khuynh Ý, thấy ngón tay cô siết chặt, thấy cả môi cô hơi mím lại.
Anh chậm rãi cười, giọng cực nhẹ nhưng đầy mong chờ như bám víu nơi tuyệt vọng:
“Dù sao… cũng phải thử một lần.”
Ôn Viễn á khẩu không nói được gì.
Từ Châu Bạch định mở miệng nhưng nhìn bóng Thẩm Khuynh Ý, tay siết chặt ly rượu rồi im lặng.
Bình luận