Chấp Niệm Cuối Cùng – Chương 17

Chương 17

Tiệc kết thúc, Thẩm Khuynh Ý đứng trong căn biệt thự xa hoa, nhìn người đàn ông có sự hiện diện mạnh mẽ trước mặt mà cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.

Từ Hạ Triều nhanh nhạy nhận ra sự lúng túng đó, khẽ cười dịu dàng, đưa tay véo nhẹ má cô.

“Đi nghỉ đi, hôm nay cũng mệt rồi.”

Thẩm Khuynh Ý như được đại xá, lí nhí chào rồi quay người chạy biến.

Bên cạnh, trợ lý nhìn cảnh đó, không nhịn được cười:

“Cô Ý Ý trông vẫn hoạt bát như trước nhỉ.”

Ánh mắt Từ Hạ Triều dõi theo bóng dáng cô, sâu thẳm như mực đen không đáy.

“Cô ấy vốn nên sống như thế—tự do, kiêu ngạo mà rực rỡ.”

Trợ lý gật đầu, cười nói:

“Chúc mừng Tam gia, cuối cùng cũng toại nguyện.”

Mùa thu ở Kinh Thành đã trở lạnh.

Thẩm Khuynh Ý trang điểm kỹ càng rồi đến điểm hẹn với cô bạn thân Ninh Vãn Vãn.

Cho dù đã sớm biết người đứng trước mặt đúng là Thẩm Khuynh Ý năm xưa, Ninh Vãn Vãn vẫn không kìm được nước mắt.

Khóc đã đời xong, cô còn giơ tay nhéo nhéo mặt Thẩm Khuynh Ý.

“Ý Ý, vẫn là đại mỹ nữ như xưa, còn trẻ hơn nữa, lời quá rồi, mau gọi chị nghe thử nào.”

Thẩm Khuynh Ý: “…”

Ninh Vãn Vãn cứ như muốn tuôn hết mọi chuyện ba năm qua cho cô nghe một lượt.

“Biết tin cậu xảy ra chuyện, tớ vội vàng từ nước ngoài quay về thì vừa hay thấy cảnh Thẩm Hân Viên bị cảnh sát giải đi. Ả ta cấu kết với bọn bắt cóc hại cậu, cuối cùng bị xử tù chung thân.”

Nói tới đây Ninh Vãn Vãn vẫn còn tức: “Mới đầu bác trai bác gái còn không tin là Hân Viên làm, còn tìm đủ cách cứu ả ra ngoài. Mãi đến khi cảnh sát tìm ra chứng cứ thì mới như tỉnh mộng.”

“Từ đó dì cậu tinh thần sa sút hẳn, suốt ngày lẩm bẩm gọi tên cậu, chú cậu cũng thay đổi nhiều, thường ngồi ngây ra trong phòng cậu.”

“Sau khi biết nguyện vọng cuối cùng của cậu, họ định giúp cậu ly hôn với Tạ Dục Thâm. Nhưng Tạ Dục Thâm không những không chịu ly hôn mà còn đem thi thể cậu về căn biệt thự hai người từng sống, hai bên gia đình cãi nhau um lên, cuối cùng là lão gia nhà họ Tạ phải ra mặt mới dẹp yên.”

Nhắc đến Tạ Dục Thâm, Ninh Vãn Vãn ngập ngừng, nhìn Thẩm Khuynh Ý rồi mới hỏi: “Ý Ý, cậu với Tạ Dục Thâm…”

Cô quá hiểu Thẩm Khuynh Ý đã từng yêu người đó đến mức nào, sợ cô vẫn còn mong chờ điều gì.

Thẩm Khuynh Ý đọc được sự lo lắng trong mắt bạn, khẽ cười: “Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tớ nữa.”

Ninh Vãn Vãn hiểu ý cô, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi: “Phải, chẳng liên quan gì hết. Mấy cái kiểu chết rồi người ta mới biết yêu quý gì đó, tớ ghét nhất.”

Không lâu sau, Ninh Vãn Vãn nhanh chóng đổi đề tài.

Hai người lại nói sang chuyện hiện tại, khi nghe Thẩm Khuynh Ý kể vị hôn phu của mình là Từ Hạ Triều, Ninh Vãn Vãn tròn mắt như chữ O, sau đó lộ ra vẻ khó tả.

“Sao vậy?” Thẩm Khuynh Ý không nhịn được hỏi.

Ninh Vãn Vãn nhìn quanh, hạ giọng thận trọng:

“Ý Ý à, vị Từ tam gia đó, ngoại hình địa vị đều đỉnh khỏi bàn. Nhưng trong giới vẫn đồn là anh ta chưa từng dính tin đồn yêu đương gì, chắc… khoản đó không được lắm…”

Thẩm Khuynh Ý hơi sững người, trong đầu bất giác hiện ra cảnh tượng từng vô tình nhìn thấy.

Từ Hạ Triều cởi trần, bên dưới chỉ quấn khăn tắm, giọt nước men theo rãnh cơ bụng chảy xuống uốn lượn…

Cô nuốt nước bọt, ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: “Không được thì thôi, dù gì hôn ước này chắc cũng chỉ là tạm thời, liên quan gì đến tớ đâu.”

Hai người nói chuyện chán chê còn rủ nhau đi mua sắm điên cuồng một trận.

Vừa định sang chỗ khác chơi, phía trước chợt ồn ào hẳn lên.

“Là nam nữ chính ‘Bờ Bên Ánh Trăng’ kìa, đẹp đôi quá!”

“Chờ mấy năm rồi cuối cùng cũng chiếu!”

“Nghe nói nguyên mẫu là Tổng giám đốc Tạ và vợ anh ấy đó, anh Tạ còn đích thân sửa kịch bản thành kết thúc ngọt nữa.”

Thẩm Khuynh Ý khựng bước, ánh mắt lập tức nhìn về phía tiếng xôn xao.

Không xa là tấm poster khổng lồ của phim điện ảnh ‘Bờ Bên Ánh Trăng’ với hình nam nữ chính đang nhìn nhau đắm đuối.

Ninh Vãn Vãn cũng nhìn thấy, giận quá bật cười khẩy: “Má ơi, Tạ Dục Thâm cái đồ điên này, còn bày đặt si tình.”

Thẩm Khuynh Ý im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Hôm sau, cô đến công ty truyền thông từng hợp tác trước kia.

“Cô là…?” Giám đốc Lâm hơi ngạc nhiên.

Thẩm Khuynh Ý không vòng vo, đưa ra giấy ủy quyền viết tay: “Tôi là người được Thẩm Thiên Thiên ủy quyền, tôi muốn mua lại bản quyền ‘Bờ Bên Ánh Trăng’.”

Giám đốc Lâm thoáng lộ vẻ khó xử, áy náy mời cô ngồi đợi.

Một lúc sau ông ta quay lại, nhưng còn dẫn theo một người nữa.

Thẩm Khuynh Ý ngước lên nhìn, sắc mặt lập tức lạnh hẳn.

Chương 18

Giám đốc Lâm áy náy nói: “Tiểu thư, đây là Tổng giám đốc Tạ của chúng tôi, có chuyện gì cô cứ trực tiếp nói với anh ấy.”

Nói xong liền nhanh chóng rút lui.

Tạ Dục Thâm trông có vẻ rất hài lòng với vẻ mặt kia của cô.

Giọng anh trầm thấp, khẽ cười: “Ý Ý.”

Ánh mắt Thẩm Khuynh Ý xẹt qua tia giễu cợt, cô nhếch môi lạnh lùng: “Chúng ta không quen, Tổng giám đốc Tạ làm ơn nói chuyện cho đàng hoàng.”

Tạ Dục Thâm chẳng vội, ung dung ngồi xuống ghế.

Thẩm Khuynh Ý hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng từng chữ:

“Tôi là người được Thẩm Thiên Thiên ủy quyền. Tôi muốn lấy lại bản quyền ‘Bờ Bên Ánh Trăng’.”

Tạ Dục Thâm nghe vậy, không nhanh không chậm đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi cong lên: “E là không được. Bản quyền này là của vợ tôi, tác phẩm này là cô ấy dồn hết tâm huyết để viết về tình yêu của chúng tôi, từng chữ đều chất chứa quá khứ của hai người.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...