Cô chẳng cần chứng minh bản thân tốt xấu. Bởi mọi tiếng xấu gắn lên cô đều do chính anh từng chút đan dệt rồi trùm vào.
Nạn nhân khổ sở cố chứng minh sự trong sạch cho kẻ hại mình.
Chuyện đó, không buồn cười sao?
Khi ấy Thẩm Khuynh Ý thật dễ lừa biết mấy.
“Ta Dục Thâm, tôi không tới đây để nghe mấy lời vô nghĩa này!”
Giọng giận dữ của Thẩm Khuynh Ý kéo Tạ Dục Thâm khỏi mớ hồi ức.
Cô vừa đứng dậy thì một cơn choáng váng dữ dội ập tới, mắt tối sầm.
Trước khi ngã xuống, một đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy cô.
Khi tỉnh lại, đập vào mắt là căn phòng sang trọng, phong cách cổ điển.
Rèm trắng mỏng khẽ lay trong gió.
Cô thấy trên tường là tấm ảnh cưới khổ lớn, trong ảnh cô cười rạng rỡ.
Một luồng lạnh toát lan khắp sống lưng, mắt cô trợn lớn.
Thẩm Khuynh Ý hoảng hốt xuống giường, không kịp xỏ giày, chân trần lao ra cửa.
Chạy chưa được mấy bước đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi.
Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp.
“Chạy gì vậy, hửm?”
“Nơi này do chính tay em bài trí đấy, chẳng phải em từng rất thích sao?”
Chương 20
Thẩm Khuynh Ý run rẩy toàn thân, giọng lớn hơn: “Tôi nói rồi, tôi không phải Thẩm Khuynh Ý! Anh nhận lầm người rồi, tôi là vị hôn thê của Từ Hạ Triều, trước khi đụng vào tôi thì tự nghĩ lại thân phận mình đi!”
Ánh mắt Tạ Dục Thâm hẹp lại, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ.
Anh đưa tay véo mũi cô một cái, chẳng nói gì thêm, thản nhiên nắm tay kéo cô về phía bàn ăn.
“Thích không, không có ớt.”
Thẩm Khuynh Ý như ngồi trên đống lửa, ánh mắt liên tục liếc quanh tìm đường thoát.
Tạ Dục Thâm nhìn ra suy nghĩ của cô, giọng dịu đi, như dỗ dành: “Chính em cũng nói em giờ không còn đơn giản nữa. Ở lại với anh một lát, rồi anh sẽ để em đi.”
Thẩm Khuynh Ý chỉ hận không thể úp luôn mâm cơm lên mặt anh cho hả.
Cô hít sâu, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Giờ chọc điên Tạ Dục Thâm chỉ bất lợi cho cô.
Tạ Dục Thâm thấy cô im lặng, nụ cười càng sâu, cẩn thận bóc tôm cho cô.
Cô hờ hững gạt đi: “Tôi bị dị ứng tôm.”
Anh lại múc cho cô một muỗng cơm risotto nấm truffle: “Anh nhớ em thích món này nhất.”
Thẩm Khuynh Ý đổ thẳng vào thùng rác, giọng điệu xin lỗi lạnh nhạt: “Ngấy quá.”
Anh cầm nĩa bạc, xiên một miếng gan ngỗng, đưa đến bên môi cô.
Cô nghiêng đầu tránh: “Tanh quá.”
Không khí như đặc quánh lại.
Thẩm Khuynh Ý biết Tạ Dục Thâm ghét nhất bị người ta làm mất mặt, thái độ của cô vẫn còn nhẹ chán, anh sẽ nhanh chóng mất kiên nhẫn thôi.
Đang nghĩ vậy thì cằm bỗng đau nhói.
Tạ Dục Thâm túm chặt gáy cô, kéo mạnh về phía mình.
Ngay sau đó, rượu mạnh cay xè bị ép dốc vào miệng cô.
Thẩm Khuynh Ý hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, theo phản xạ giãy giụa điên cuồng, tay chân đấm đá loạn xạ.
Nhưng Tạ Dục Thâm không hề buông lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn, như muốn hòa cô vào xương tủy.
Cho đến khi mắt cô bắt đầu hoa lên, gần như nghẹt thở, lực đạo mới dần nới lỏng.
Thẩm Khuynh Ý như con cá chết đuối vừa ngoi được lên, há miệng thở dốc.
Mắt cô đỏ bừng vì tức giận, tay giơ lên định tát anh.
Tạ Dục Thâm chụp lấy tay cô, ánh mắt tối lại, giọng khàn khàn dữ dội:
“Anh vốn chẳng có kiên nhẫn với ai hết. Ngoại trừ vợ anh. Em đã không nhận là cô ấy thì đừng hòng hưởng quyền của cô ấy.”
Dưới ánh đèn, trên gương mặt điển trai lạnh lùng của anh là mấy vết xước đỏ do móng tay cô để lại.
Khóe miệng bị cắn đến rỉ máu, hòa cùng vệt rượu vang và son môi nhòe nhoẹt, tạo nên một hình ảnh vừa mị hoặc vừa đáng sợ, như một vị thần sa đọa từ trên cao rơi xuống.
Không khí ngưng đọng rất lâu.
Cuối cùng, Tạ Dục Thâm mới buông tay, ra hiệu cho người hầu dọn lên một bàn đồ ăn y hệt.
Anh kéo Thẩm Khuynh Ý ngồi lại ghế, như thể chưa có gì xảy ra, bình thản bóc thêm một con tôm, đặt trước mặt cô.
“Nếm thử đi.”
Thẩm Khuynh Ý im lặng vài giây, cuối cùng vẫn cầm đũa lên ăn.
Gương mặt Tạ Dục Thâm rốt cuộc mới xuất hiện ý cười.
Đúng lúc ấy, một giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên: “Chồng ơi, Ý Ý đói rồi.”
Thẩm Khuynh Ý giật mình quay đầu, chỉ thấy trên màn hình điện thoại trước mặt Tạ Dục Thâm.
Một hình ảnh ảo giống hệt cô ngày xưa đang làm nũng, giọng ngọt lịm: “Chồng ơi, sao không để ý đến Ý Ý.”
Cả người Thẩm Khuynh Ý run lên, dạ dày cuộn lại ghê tởm.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, chậm rãi trấn an.
“Rất ghê tởm à?” Giọng Tạ Dục Thâm khẽ vang bên tai cô, có chút giễu cợt. “Em không phải cũng đặt làm một bản giống hệt anh sao?”
Chương 21
Thấy gương mặt cô tái nhợt như giấy, khóe môi Tạ Dục Thâm khẽ cong lên thành một nụ cười gần như không thấy. Anh giơ tay khẽ véo má cô như thưởng:
“Ý Ý, em tưởng năm xưa em tìm được dịch vụ nào giỏi lắm à? Con búp bê 3D giống anh từng chi tiết đó, tất cả giọng nói, cử chỉ… đều do chính anh chỉnh từng câu từng chữ, là anh tạo ra cho em.”
Đồng tử Thẩm Khuynh Ý co lại, cô trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi.
Khó trách hồi đó cô chỉ lén chụp đại một tấm ảnh của anh mà cửa hàng kia lại làm ra thứ giống y như thật.
Tim Thẩm Khuynh Ý đập dồn dập, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên.
Bình luận