Tạ Dục Thâm từ từ quỳ xuống trước mặt cô, đưa dao vào tay cô.
Anh ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hút, ánh nhìn như một tín đồ tuyệt vọng đang ngước nhìn thần linh.
“Ý Ý, anh biết em hận anh, anh nợ em một mạng.”
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, đầy u ám cố chấp.
“Cho anh bồi tội đi, em cứ đâm tùy ý, rồi tha thứ cho anh được không?”
Vừa dứt lời, tiếng lưỡi dao đâm vào thịt vang lên, vai anh run rẩy vì đau, khẽ rên một tiếng.
Bàn tay cầm dao của Thẩm Khuynh Ý run lẩy bẩy, ánh mắt tràn đầy ghê tởm: “Anh nghĩ tôi không dám sao?”
Tạ Dục Thâm bật cười, nhìn cô với ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa cưng chiều: “Không, chỉ thấy em chưa đủ tàn nhẫn.”
Dứt lời, anh siết tay cô thật mạnh, ép lưỡi dao sâu hơn vào người mình.
Rồi chậm rãi rút ra, máu phun ra tung tóe.
“Anh điên rồi!” Thẩm Khuynh Ý hoảng sợ thét lên.
Tạ Dục Thâm không hề để tâm, giữ chặt tay cô, cứ thế ép cô đâm hết lần này đến lần khác.
Máu nóng văng lên mặt cô.
Đầu óc Thẩm Khuynh Ý trống rỗng, đến khi Tạ Dục Thâm kéo tay cô dí dao vào ngực mình, cô cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt giàn giụa: “Anh dừng lại!”
“Chắc chắn chứ?” Tạ Dục Thâm đưa tay lau những giọt máu lấm tấm trên mặt cô, trong mắt ánh lên nụ cười mà cô không tài nào hiểu nổi.
Đúng lúc đó, “rầm” một tiếng, cửa lớn bật tung.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, vô số người ùa vào.
Một bóng đen cao lớn như tia chớp lao tới, đỡ lấy Thẩm Khuynh Ý đang loạng choạng sắp ngã.
“Ý Ý, em không sao chứ?”
Nghe thấy giọng quen thuộc, nét căng thẳng trên mặt cô mới chùng xuống, rồi ngất lịm.
Từ Hạ Triều bế bổng cô lên, quanh người toát ra hơi lạnh ghê người.
Tạ Dục Thâm bị đá mạnh một cú, lảo đảo mấy bước.
Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, ngón tay quệt vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt hồ ly nở nụ cười nhàn nhạt.
Chương 23
“Muốn chết à!” Đôi mắt Từ Hạ Triều đỏ ngầu vằn tơ máu, anh còn định xông tới.
Nhưng Ôn Viễn và những người khác vội vàng cản lại.
“Tam gia, bình tĩnh, bình tĩnh đã.”
“Phải đưa Ý Ý đến bệnh viện trước.”
Ngón tay Từ Hạ Triều siết chặt đến trắng bệch, cuối cùng vẫn kìm lại, ôm Thẩm Khuynh Ý rời đi.
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện.
Tạ Dục Thâm nằm yên trên giường, để bác sĩ băng bó vết thương.
Nhìn băng gạc đỏ thẫm máu, Ôn Viễn không nén được tiếng thở dài, ánh mắt phức tạp: “A Thâm, cậu bị điên rồi à…”
Gương mặt Tạ Dục Thâm tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười nhạt: “Cô ấy không nỡ giết tôi.”
Từ Châu Bạch cau chặt mày: “Cậu làm quá rồi.”
Tạ Dục Thâm liếc anh, khóe môi cong lên: “Sao, cậu đau lòng hả?”
Từ Châu Bạch nhìn thẳng vào mắt anh: “Cô ấy là con người, không phải món đồ. Cách cậu kích thích và ép buộc như vậy sẽ để lại bóng ma trong lòng cô ấy.”
Thấy không khí xung quanh căng như dây đàn, Ôn Viễn vội vàng lên tiếng hòa giải: “Lão Từ, bên Ý Ý thế nào rồi, cậu đi xem chưa?”
Từ Châu Bạch thu lại hơi thở, giọng trầm thấp: “Cô ấy tinh thần không ổn định, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần, tam thúc của tôi cũng mời bác sĩ tâm lý đến.”
Nói đến đây, ánh mắt anh lướt qua Tạ Dục Thâm đầy ẩn ý.
Từ Châu Bạch không nán lại lâu, rời đi sau đó.
Trong phòng chỉ còn lại Ôn Viễn, gương mặt lộ rõ vẻ do dự.
“Có gì thì nói.” Giọng Tạ Dục Thâm khàn khàn.
Ôn Viễn nghiến răng, như hạ quyết tâm rất lớn: “Tôi biết cậu làm thế là muốn ép cô ấy buông bỏ hận thù trong lòng, nhưng cách này cũng đồng nghĩa cắt đứt nốt hy vọng cuối cùng giữa hai người.”
“A Thâm, cho dù cô ấy thực sự là Thẩm Khuynh Ý, thì cậu cũng… nên buông tay đi.”
Ngón tay Tạ Dục Thâm run nhẹ, chẳng rõ là đau ở vết thương hay đau trong lồng ngực.
Mỗi hơi thở đều như kim châm xé rách lòng.
Chờ mãi không nghe thấy đáp lại, Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn.
Dưới ánh đèn, nơi đuôi mắt người đàn ông ánh lên tia nước, thân hình cao lớn khẽ run, trông như một gốc cây mục nát sắp đổ, không còn sức sống.
Một tháng sau, gió lạnh đầu đông phủ kín cả Kinh thành.
Lão gia nhà họ Tạ đích thân phái người, dùng lời lẽ thành khẩn mời cô đến Tạ gia cổ trạch.
Trước cổng Tạ gia, Thẩm Khuynh Ý ngẩng đầu nhìn tấm biển khắc chữ thư pháp cứng cáp uyển chuyển, ngây người ra.
Cô đã không nhớ nổi lần cuối mình tới đây là khi nào.
Gió lạnh rít qua, Từ Hạ Triều giơ tay với những đốt xương rõ ràng, giúp cô vén mấy sợi tóc bị gió thổi rối, giọng trầm ấm: “Sợ không?”
Bình luận