Chấp Niệm Cuối Cùng – Chương 23

Đêm đó, Thẩm Thiên Thiên khóc khàn cả giọng, bám lấy anh vừa cào vừa đấm nhưng không làm anh dừng lại chút nào.

Tới khi trời tờ mờ sáng, ý thức còn sót lại trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu.

Từ Hạ Triều tuyệt đối không như lời đồn!

Rất được việc!

Chương 25

Nghe Thẩm Thiên Thiên kể xong, Ninh Vãn Vãn vốn tự nhận đã “thấy nhiều hiểu rộng” cũng câm nín mấy giây, như sực nhớ gì đó:

“Chả trách mấy hôm đó rủ đi đâu cậu cũng không ló mặt,” Ninh Vãn Vãn nhướng mày, nở nụ cười gian: “Thì ra là bận… không xuống giường được à?”

Thẩm Thiên Thiên: “…”

“Chuyện cần xảy ra cũng xảy ra rồi. Từ Hạ Triều nhé, có tiền có quyền, còn đẹp trai chết người. Phần cứng phần mềm đều ổn. Tớ nhìn cậu cũng không phải kiểu ghét bỏ gì anh ta. Vậy cậu lăn tăn cái gì nữa?”

Thẩm Thiên Thiên mím môi: “Tớ chỉ thấy lạ.”

“Lạ gì?”

Thẩm Thiên Thiên nhìn cô bạn: “Cậu nghĩ anh ấy thích tớ không?”

“Sao lại không thích chứ. Ánh mắt anh ta nhìn cậu dù giả vờ nhã nhặn lễ độ, nhưng con mắt tinh tường của tớ nhìn thấu hết. Ánh mắt đó ấy hả, chậc chậc chậc, y hệt một con sói đói lâu ngày nhìn con thỏ trắng tự dâng tới miệng, chỉ hận chưa tìm được thời cơ nuốt chửng một phát.”

Ninh Vãn Vãn vừa nói vừa khoa tay múa chân minh họa sinh động.

“Đứng đắn chút đi.”

Ninh Vãn Vãn nhún vai: “Chuyện này cần tớ nói sao, Thiên Thiên, cậu hiểu rõ mà. Từ Hạ Triều đối với cậu chưa từng che giấu tình cảm.”

Thẩm Thiên Thiên nhíu mày chặt hơn: “Chính điểm đó mới kỳ lạ. Làm gì có ai tự dưng lại yêu một người say đắm đến vậy. Hơn nữa anh ấy chưa bao giờ hỏi han chuyện giữa tớ và Tạ Dục Thâm, như thể chẳng hề quan tâm hay tò mò.”

Ninh Vãn Vãn nghe xong cũng nghiêm túc hẳn: “Ờ ha, phản ứng này đúng là không bình thường.”

Thẩm Thiên Thiên bực dọc đưa tay vò tóc.

Trời tối dần, đèn phố bắt đầu sáng.

Tối nay là bữa cơm đoàn viên hàng tháng của nhà họ Từ, Thẩm Thiên Thiên với tư cách hôn thê trên danh nghĩa của Từ Hạ Triều đương nhiên phải đi cùng.

Trên xe, Từ Hạ Triều rõ ràng nhận ra cô có gì đó không vui.

Cô cứ cắm mặt vào điện thoại, chẳng buồn nói chuyện.

“Sao vậy?” Vừa nói, anh ta vừa kéo cô vào lòng, lặng lẽ lấy điện thoại của cô đi, giữ lấy bàn tay mảnh khảnh của cô trong tay mình mân mê.

Sau chuyện đêm đó, rất nhiều thứ giữa họ đã trở nên tự nhiên hơn.

Thẩm Thiên Thiên đột nhiên nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Từ Hạ Triều, anh có phải rất thích… cơ thể em không.”

Từ Hạ Triều như ngừng lại một nhịp, sau đó khẽ gật đầu, “Ừm.”

Thẩm Thiên Thiên nghe xong đen mặt, đẩy anh ra: “Đến nơi rồi, xuống xe đi.”

Từ Hạ Triều nhìn bàn tay trống không, ánh mắt sâu thêm vài phần.

“Tam gia, câu này là đại kỵ với phụ nữ đấy.”

Trợ lý Cao nhìn toàn bộ cảnh tượng, không nhịn được lên tiếng.

Từ sau vụ lần trước anh ta tự ý quyết định bị phạt, bây giờ nói năng cẩn thận hơn nhiều.

Anh ta rút ra một xấp “bí kíp yêu đương” sưu tầm lâu nay, đưa cho Từ Hạ Triều.

Xuống xe, dù trong lòng Thẩm Thiên Thiên còn đang giận dỗi nhưng trước mặt nhà họ Từ, cô vẫn giữ phép tắc cần có.

Bấy lâu nay cô cũng hiểu đôi chút về nhà họ Từ.

Từ Hạ Triều là con riêng, người nhà họ Từ ít nhiều đều không thích anh ta, nhưng vì địa vị và thân phận nên ngoài mặt vẫn phải nịnh nọt, niềm nở.

Trước mặt người ngoài, cô không muốn để anh mất mặt.

Dù sao, bây giờ danh nghĩa anh vẫn là đàn ông của cô.

Trong bữa ăn, Từ Hạ Triều gắp đồ ăn cho cô, tay kia nắm chặt lấy tay cô, cúi sát tai thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe:

“Không chỉ cơ thể, tất cả của em anh đều thích.”

“Tối nay… mọi thứ theo ý em.”

Thẩm Thiên Thiên trong lòng vừa buồn cười vừa tức, đúng là trong đầu anh ta ngoài mấy chuyện này ra chẳng có gì khác.

Cô muốn giật tay ra, nhưng Từ Hạ Triều giữ chặt hơn.

Trong lúc giằng co, Thẩm Thiên Thiên giơ gót cao lên, dẫm mạnh xuống.

Ai ngờ, gương mặt anh ta vẫn không biến sắc, mà ly rượu trong tay Từ Châu Bạch ở bên cạnh lại rơi xuống đất.

Tiếng vỡ thanh thúy vang lên, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Từ Châu Bạch: “Sao thế, Châu Bạch?”

Từ Châu Bạch cụp mắt, giọng khàn khàn: “Không sao.”

Thẩm Thiên Thiên khựng lại, mới nhận ra mình dẫm nhầm người, lập tức im thin thít.

Ăn xong cô liền kiếm cớ ra vườn sau hít thở.

Gió đêm mát lạnh lùa vào mặt, nhưng lửa giận trong lòng cô không hề nguôi bớt.

Đủ thứ suy nghĩ lung tung: Từ Hạ Triều lớn hơn cô, từng ấy năm thật sự chưa từng thích ai sao?

Gặp cô lần đầu đã tốt với cô như vậy, có khi nào trong lòng anh ta có một “bạch nguyệt quang”?

Cô chợt nhớ tới mấy lời Ninh Vãn Vãn trêu về mấy cuốn tiểu thuyết máu chó, kiểu “bạch nguyệt quang trở về thì thế thân bị moi thận, cắt tử cung”.

Nghĩ càng nghĩ càng thấy bực, đi ngang thì va phải ai đó.

Ngẩng lên, đập vào mắt cô là Từ Châu Bạch.

Nhớ lại cảnh xấu hổ lúc ăn cơm, cô giả vờ bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu chào.

Định đi tiếp thì Từ Châu Bạch bất ngờ đưa tay kéo cô lại.

“Em không còn thích A Thâm nữa sao?”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...