Chấp Niệm Cuối Cùng – Chương 24

Chương 26

Thẩm Thiên Thiên đã rất lâu rồi không nghe ai nhắc đến cái tên đó, vừa nghe liền hơi ngẩn ra.

“Tôi còn thích anh ta để làm gì?”

“Vậy nên, cô nhanh như thế đã thích tam thúc tôi rồi sao?” Giọng Từ Châu Bạch trầm xuống.

“Liên quan gì đến anh!” Cơn bực bội trong lòng lập tức hóa thành nụ cười lạnh, cô hất mạnh tay anh ta ra rồi quay người bỏ đi nhanh.

Quả nhiên, gần mực thì đen, bạn của Tạ Dục Thâm cũng chẳng ra gì.

Từ Châu Bạch nhìn theo bóng lưng cô rời đi, từ từ nhắm mắt lại.

Điện thoại rung lên, anh ta mở mắt ra, là tin nhắn của Tạ Dục Thâm.

Vừa nhìn nội dung, ánh mắt anh ta lập tức tối lại.

Thẩm Thiên Thiên quay về phòng liền không nhịn được mà trút hết mọi bực bội vừa rồi cho Ninh Vãn Vãn nghe.

Chưa nói xong, điện thoại đã bị một bàn tay lớn lấy mất.

Nhìn rõ người tới, Thẩm Thiên Thiên quay đầu đi, không buồn để ý.

Từ Hạ Triều kiên nhẫn xoay mặt cô lại, giọng nói dịu dàng: “Anh biết anh có chỗ chưa đúng, làm em giận. Nhưng có chuyện gì, em nhất định phải nói với anh được không? Giữa chúng ta không nên có hiểu lầm.”

Thẩm Thiên Thiên không chịu nổi dáng vẻ vừa chân thành vừa dịu dàng ấy của anh, khiến người ta muốn bắt nạt một trận cho hả.

Cô hít sâu một hơi, quyết định không giấu nữa: “Chúng ta hủy hôn đi.”

Nghe vậy, ngón tay Từ Hạ Triều siết lại, ánh mắt cũng tối xuống: “Lý do.”

Hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, Thẩm Thiên Thiên đem hết suy nghĩ đè nén trong lòng ra nói một lèo.

Sắc mặt Từ Hạ Triều vốn âm u như mây đen, lại bỗng nhiên như có nắng chiếu qua, anh bật cười.

Thẩm Thiên Thiên vừa tức vừa xấu hổ, đẩy anh ra: “Cười cái gì!”

Từ Hạ Triều bắt lấy tay cô, đặt lên ngực mình, ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng khắc họa gương mặt cô.

“Anh chưa từng thích ai khác. Từ đầu đến cuối, trong lòng anh chỉ có mình em, đại tiểu thư.”

Thẩm Thiên Thiên vừa định buông lời châm chọc, nghe đến hai chữ cuối thì khựng lại.

Trong đầu như có thứ gì sắp bật ra nhưng lại chưa kịp nắm được.

“Anh là…”

“A Triều.” Anh khẽ nói thay cô.

Thẩm Thiên Thiên lập tức nhớ lại đoạn ký ức xa xôi đó.

Năm cô mười tuổi, ba mẹ vì muốn cô học hành tốt hơn, đã đưa về nhà một học sinh nghèo được tài trợ, nói là để kèm học cho cô.

Cô vẫn nhớ rất rõ cảnh đó.

Cô đứng trên bậc cầu thang, cúi mắt nhìn xuống cậu thiếu niên gầy gò trước mặt.

Cậu ta mặc chiếc sơ mi đã bạc màu, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói đang vỡ của thiếu niên có chút khàn: “Đại tiểu thư.”

Thẩm Thiên Thiên lúc ấy cho rằng cậu là “thiết bị giám sát hình người” mà ba mẹ cài bên cạnh nên chẳng có chút thiện cảm.

Cho nên mỗi lần cậu muốn làm đúng trách nhiệm, giúp cô học bài, cô đều bày trò gây khó dễ.

“Chọc tôi vui đã, không thì đừng mong tôi học.”

“Hôm nay không vui nhé. Cậu mặc cái váy này rồi dạy tôi đi, tôi mới viết.”

Cô tận mắt nhìn cậu thiếu niên kia rõ ràng muốn nổi giận nhưng lại phải nhịn xuống, thấy vậy cô chỉ thấy buồn cười, còn thú vị hơn bất cứ món đồ chơi nào.

Dần dần, cô thấy cậu thuận mắt hơn, đi đâu cũng muốn dắt theo.

Trong buổi tụ họp với hội chị em, có người trêu: “Thiên Thiên, cậu đúng kiểu có ‘chồng nuôi từ bé’ đấy nhỉ?”

“Cái gì mà chồng nuôi từ bé!”

Cô định phản bác ngay, nhưng vừa nhìn thấy cậu thiếu niên đứng lặng trong đám người, gầy gò, mặc cho người ta cười nhạo mà chỉ cụp mắt im lặng.

Cô sững lại.

Chậc, nhìn cũng tội ghê.

“Ừ đấy, chồng nuôi từ bé. Ngoan nhé.”

Cô liền xếp Từ Hạ Triều vào “phe mình”, còn cảnh cáo: “Không được chơi với Thẩm Tinh Tinh, coi nó như không khí nghe chưa!”

Cậu ta rất nghe lời, không như đám người khác chỉ cần Thẩm Tinh Tinh rơi nước mắt là lại mềm lòng.

Cô rất hài lòng, không thì cô đã không cần cậu ta rồi.

Khi cô đến tuổi dậy thì, Từ Hạ Triều đã trưởng thành.

Người ta nói điện thoại của con trai đều có mấy thứ bí mật không tiện công khai, cô cũng tò mò, lén lấy điện thoại của anh xem nhưng phát hiện bên trong chẳng có gì cả.

Thế là cô nảy ra ý xấu, lén cài mấy thứ linh tinh vào điện thoại mình.

“A Triều ca ca, cái video hướng dẫn này sao không mở được, anh giúp em đi.”

Cô cười gian đưa điện thoại qua.

Chương 27

Từ Hạ Triều nhìn cô, như đang đánh giá xem cô có đáng tin không.

Rất lâu sau, anh mới cầm điện thoại, vừa bấm phát.

Âm thanh không thể nghe nổi lập tức vang lên, tai anh “soạt” một cái đỏ bừng.

Từ vành tai lan ra cổ rồi tới cả gò má, anh hoảng hốt ném luôn điện thoại ra xa.

Thẩm Thiên Thiên nhìn dáng vẻ ngây ngô ấy thì cười đến gập cả bụng, mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm.

Hôm sau, cô dậy rất sớm, vừa vặn gặp anh đang ôm đống ga giường đi ra.

Từ Hạ Triều nhìn thấy cô, mặt vốn đã không tự nhiên nay càng đen hơn.

Cô lập tức hiểu ra, cười càng không kiêng nể.

Cô nghiêng đầu, mắt long lanh: “Giận à?”

Từ Hạ Triều như mèo bị dẫm đuôi, lập tức quay phắt đi, làm bộ không muốn nhìn thấy cô.

Thẩm Thiên Thiên vươn tay, xoay mặt anh lại, cười hì hì: “Đền anh cái điện thoại mới chịu không?”

Ai ngờ Từ Hạ Triều không hiểu kiểu gì, đột ngột hất tay cô ra.

Thẩm Thiên Thiên suýt ngã, lười dỗ dành anh luôn, dù gì anh cũng sẽ tự dỗ mình thôi.

Quả nhiên, không lâu sau, hai người lại trở về bình thường.

Từ đó, Thẩm Thiên Thiên như phát hiện châu lục mới, suốt ngày nghĩ trò trêu chọc anh.

Cô rất thích nhìn anh tức đến mức gân xanh nổi trên trán nhưng lại chẳng làm gì được mình.

Sau đó, Thẩm Thiên Thiên bắt đầu giữ khoảng cách, vì cô còn phải đi theo đuổi Tạ Dục Thâm, không thể để Thẩm Tinh Tinh tóm được nhược điểm.

Nhưng ngày nào cũng làm cơm hộp thì mệt chết, cô không ngốc thế.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...