Chấp Niệm Cuối Cùng – Chương 25

Thế là cô sai Từ Hạ Triều làm giùm.

Ai ngờ, khi anh biết mấy hộp cơm đó là để tỏ tình.

Anh ta dám ném luôn hộp cơm của cô!

Đồ chó chết, dám nổi cáu với cô!

Từ đó, cả hai rơi vào chiến tranh lạnh.

Anh không chịu xuống nước, còn cô thì tuyệt đối không mở miệng.

Ngày nối ngày trôi qua, chẳng ai chịu nhường ai.

Cho đến một hôm, Từ Hạ Triều bình tĩnh đi đến trước mặt cô, nói anh muốn rời đi.

Cô liền ném sợi dây chuyền anh phải làm thêm mới mua nổi xuống đất: “Cút xa xa đi, nhìn anh chướng mắt.”

Từ Hạ Triều nhìn cô rất lâu, mới cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên, rồi từng bước rời khỏi thế giới của cô.

Một làn lạnh buốt bất ngờ lướt qua cổ, kéo Thẩm Thiên Thiên ra khỏi hồi ức.

Cô cúi đầu nhìn, trước mắt chính là sợi dây chuyền năm xưa bị cô ném đi.

Kiểu dáng con bướm, rất đẹp.

Ánh mắt đen láy của Từ Hạ Triều phản chiếu nụ cười ngỡ ngàng của cô, giọng anh dịu dàng như gió xuân: “Chờ bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng tặng được.”

Ngày này, anh chờ quá lâu, lâu đến mức tưởng đời này sẽ không bao giờ có cơ hội.

Thẩm Thiên Thiên nghẹn ngào, có vô số điều muốn hỏi.

“Sao anh biết là tôi, là Thẩm Thiên Thiên?”

Từ Hạ Triều không trả lời ngay, chỉ hơi cúi người, khẽ hôn lên trán cô.

“Sau này sẽ nói cho em biết.”

Khi Thẩm Thiên Thiên kể lại cho Ninh Vãn Vãn nghe, mặt Ninh Vãn Vãn thay đổi như tàu lượn siêu tốc.

“Thiên Thiên, cậu thật có tố chất làm tra nữ đó.”

“Nhìn đi, bên cạnh toàn mấy mối nợ tình do cậu chọc ra.”

“Đúng là ứng với câu, nợ nhiều thì phải trả, dù có đổi cái vỏ mới cũng phải tiếp tục trả.”

Thẩm Thiên Thiên: “…”

Ninh Vãn Vãn huých cô một cái: “Giờ thì yên tâm về Từ Hạ Triều rồi chứ?”

Thẩm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng: “Tạm tạm thôi.”

Ngày đính hôn được định.

Thẩm Thiên Thiên và Ninh Vãn Vãn cùng nhau ghé thăm Thiền Âm Tự.

Vừa bước vào chùa, mùi đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian.

Nghĩ đến những vết sẹo nông sâu chằng chịt trên người Từ Hạ Triều, nghĩ đến lúc cô gặng hỏi trợ lý Cao, anh ta ngập ngừng cuối cùng chỉ nói, cơ thể của Từ Hạ Triều có vết thương là vì đưa cô trở về.

Hàng mi Thẩm Thiên Thiên khẽ run, ngẩng đầu nhìn tượng Phật, chắp tay trước ngực, cúi người thành tâm.

“Cảm ơn Phật tổ đã cho con cơ hội làm lại, để con được gặp lại anh ấy, cũng để con có thể bù đắp những lỗi lầm trước kia.”

Khi bước ra khỏi chùa, Thẩm Thiên Thiên vô thức ngẩng lên, nhìn thấy hai dáng người nơi bậc đá xanh phía xa.

Bước chân cô khựng lại.

Chương 28

Ba mẹ Thẩm, đang quỳ trên bậc đá của chùa, từng bước cúi lạy.

Tiếng cầu khấn theo gió nhẹ, mơ hồ truyền đến tai Thẩm Thiên Thiên.

“Cầu cho con gái tôi, Thẩm Thiên Thiên, kiếp sau được đầu thai làm người tốt, cả đời bình an thuận lợi, không bệnh không tai, không khổ không hoạn…”

Ninh Vãn Vãn siết nhẹ tay cô, giọng đầy xót xa: “Họ vẫn luôn lo con ở dưới đó không sống tốt, nên cứ cách một thời gian lại đến đây cầu phúc cho con.”

“Muốn qua gặp không?”

Viền mắt Thẩm Thiên Thiên nóng lên, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt.

Một lúc sau mới khẽ nói: “Không cần đâu, đi thôi.”

Ở lầu gác không xa, có hai ánh mắt vẫn luôn dõi theo Thẩm Thiên Thiên.

Mãi đến khi bóng cô biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Dục Thâm mới thu lại ánh nhìn.

Anh khẽ liếc qua Từ Châu Bạch: “Cậu nghĩ xong chưa.”

Từ Châu Bạch nhìn anh đầy khó tin, giọng run run: “Tạ Dục Thâm, cậu điên rồi!”

Anh không ngờ người luôn có bệnh sạch sẽ, ám ảnh kiểm soát và chiếm hữu cực đoan như Tạ Dục Thâm.

Lại có thể đề nghị… chia sẻ Thẩm Thiên Thiên với anh.

Tạ Dục Thâm nhấp một ngụm trà, nước trà nóng bỏng trôi xuống cổ họng nhưng không xua được chút lạnh lẽo trong lòng.

Điên sao?

Anh sớm đã điên rồi, từ lúc Thẩm Thiên Thiên không cần anh nữa, anh đã hóa điên.

Anh vốn chỉ còn là một cái xác bị lòng ham muốn tình yêu gặm nhấm đến tan nát, khoác lên vẻ ngoài như người bình thường, nhưng bên trong chỉ là một bộ xương khô chất đầy tối tăm, ám muội, bất cam.

Tạ Dục Thâm đặt tách trà xuống, nhìn Từ Châu Bạch: “Đừng nói với tôi là cậu chưa từng động lòng với cô ấy?”

Ánh mắt Từ Châu Bạch chớp lên như bị điện giật, muốn phản bác mà cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi một lời.

Hình ảnh người con gái đó, dáng vẻ uyển chuyển như ma như ảo, chỉ hiện lên mỗi đêm khuya tĩnh lặng, lại càng rõ ràng đến mức đau lòng.

Nhìn vẻ mặt anh, Tạ Dục Thâm siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, gân xanh nổi hằn lên mu bàn tay, nhưng mặt vẫn bình thản như cũ.

Làn hơi nóng lượn lờ, Tạ Dục Thâm giọng khẽ dụ dỗ: “Nếu cô ấy thật sự đến với Từ Hạ Triều, cậu nghĩ chúng ta còn cơ hội không?”

Ánh mắt anh như khoan thẳng vào lòng Từ Châu Bạch, không bỏ qua chút gợn sóng nào trên mặt anh.

Từ Châu Bạch quen anh nhiều năm, hiểu rõ tính cách anh hơn ai hết.

“Cậu muốn lợi dụng tôi?”

Anh hiểu quá rõ Tạ Dục Thâm, biết rõ tính chiếm hữu biến thái đó, nếu không bị ép đến tuyệt cảnh, anh ta tuyệt đối không nói ra đề nghị nực cười như vậy.

“Lợi dụng gì chứ, hợp tác, đôi bên cùng có lợi.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...