Ngón tay Thẩm Khuynh Ý khẽ mân mê mấy chữ khắc trên đó—Ý Ý, trăm năm bình an.
Như thể bên tai lại vang lên giọng nói yêu thương cưng chiều của ba mẹ:
“Chúc Ý Ý của chúng ta lớn lên bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc.”
Nước mắt không kìm được cứ trào ra, làm mờ cả tầm nhìn.
Cô nức nở một hơi, rồi ném luôn chiếc khóa trường mệnh vào lửa.
Đã từng có tình yêu thương—thế cũng không uổng một kiếp người.
Cuối cùng, cô đứng trước tượng Phật, chậm rãi quỳ xuống, chắp tay khấn vái.
Giọng khẽ run nhưng rất thành tâm:
“Con tên Thẩm Khuynh Ý, được trời thương cho trở lại nhân gian. Nay mọi chấp niệm đã dứt, lòng không còn vướng bận, xin bước vào cõi vĩnh hằng.”
Như có linh cảm, cô mở mắt ra.
Một luồng ánh sáng Phật mờ nhạt phủ lên đỉnh đầu.
Phía Tây, vệt hoàng hôn cuối cùng chiếu lên cơ thể cô đang dần trở nên trong suốt.
Giọng cô nghẹn ngào, nói khẽ với chính mình:
“Kiếp sau, Ý Ý một tuổi, chúc mừng sinh nhật.”
Nói xong, thân ảnh cô hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Chiếc điện thoại cô để lại trên sàn bỗng sáng lên, rung liên hồi…
Chương 9
Trời đã tối hẳn.
Một chiếc Koenigsegg phóng như bay, xé toạc màn đêm, lao về hướng chùa Thiền Âm.
Trong xe, ánh mắt Tạ Dục Thâm lạnh lùng như phủ băng khi nhìn tin nhắn của Thẩm Khuynh Ý trên màn hình.
Nhưng giây sau, anh như nhớ ra gì đó, lông mày dãn ra.
Ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm, giọng thở ra bất đắc dĩ.
Điều dưỡng tâm tính được hai ngày rồi mà vẫn dễ nổi giận, lại còn gửi mấy câu kiểu dỗi hờn trẻ con như thế, thật ấu trĩ.
Nghĩ vậy, đáy mắt Tạ Dục Thâm thoáng qua một tia dịu lại.
Thôi, quen rồi, bao nhiêu năm vẫn không đổi được thì kệ đi.
Xe dừng hẳn.
Anh bước xuống, vừa đi về phía khu vực tĩnh tâm của chùa Thiền Âm vừa bấm gọi cho Thẩm Khuynh Ý.
Tiếng tụng kinh trầm thấp mơ hồ vọng ra từ điện Phật.
Anh tìm gặp đại sư, nói rõ ý muốn, nhanh chóng làm thủ tục kết thúc khóa tu cho cô.
Trong lúc chờ, ánh mắt Tạ Dục Thâm lướt lên bức tường treo kín các bản kinh mà người đến tu tập chép lại.
Tầm mắt anh dừng lại ở một bản chữ xiêu vẹo, ngoằn ngoèo đến buồn cười.
Khóe môi anh khẽ nhếch—viết y chang như mấy lá thư tình ngày trước.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Anh theo phản xạ quay lại, giọng trầm thấp quen thuộc:
“Lần này lại muốn bày trò gì nữa? Đi với tôi về—”
Chữ “về” nghẹn ngang trong cổ họng.
Mặt Tạ Dục Thâm lạnh hẳn, ánh mắt sắc bén:
“Thẩm Khuynh Ý đâu?”
Hơi thở lạnh buốt tỏa ra khiến người đối diện run lên, giọng lắp bắp:
“Cô… cô Thẩm… cô ấy… không thấy đâu nữa rồi.”
…
Ngày hôm sau.
Biệt thự nhà họ Thẩm được trang hoàng lộng lẫy, đỏ rực chào mừng sinh nhật, nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Nghe xong lời Tạ Dục Thâm báo lại, ba Thẩm đập mạnh tay xuống bàn:
“Con nhỏ bất hiếu này! Năm nào sinh nhật cũng bày trò này trò kia, nó rốt cuộc muốn gì nữa hả!”
Thẩm Hân Viên cúi đầu, giọng đầy hối lỗi:
“Ba, mẹ, đều do con cả. Hôm qua con sơ ý bị thương, nếu con cẩn thận hơn thì đã không làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của Ý Ý.”
Mẹ Thẩm vội nắm tay cô an ủi:
“Sao lại trách con được.”
Ba Thẩm vẫn nghiến răng, tức giận chưa tan:
“Ý Ý nó thật sự hỏng rồi. Đợi nó về phải gửi ra nước ngoài chữa trị tâm lý mới được!”
Giữa lúc ấy, Tạ Dục Thâm lạnh nhạt cất tiếng:
“Ba, Ý Ý không chỉ là con gái của ba mẹ. Cô ấy còn là vợ tôi, là mợ chủ nhà họ Tạ.”
Giọng tuy lịch sự nhưng rõ ràng ẩn chứa cảnh cáo.
Ba Thẩm khựng lại, mắt chớp liên hồi, cuối cùng chỉ biết thở dài nặng nề:
“A Thâm, là nhà họ Thẩm chúng tôi có lỗi với cậu. Không dạy dỗ được nó, còn để nó dùng thủ đoạn ép hôn, làm khổ cậu, khiến hai nhà không yên. Giờ Hân Viên cũng về rồi, cậu với Hân Viên…”
Chưa kịp nói dứt câu, Tạ Dục Thâm đã cắt ngang, giọng lạnh băng:
“Nhà họ Tạ có gia huấn—cả đời chỉ cưới một vợ.”
Bình luận