Người đàn ông trước mặt khẽ động lông mày, đẩy gọng kính bằng một ngón tay, giấu đi sự phấn khích nơi đáy mắt:
“Thuê một phòng?”
Tô Kinh Mặc mắt sáng lên, cảm thấy cách này nghe cũng ổn.
Nhưng để chị gái mình sống chung nhà với Bùi Thiệu thì không yên tâm chút nào.
Dù vậy, không ngủ được thì sẽ chết.
“Anh Bùi,” anh lên tiếng, “tôi sẽ liên hệ với người ở biệt thự bên cạnh, cố gắng mua lại cho chị tôi. Trước khi mua xong, tôi sẽ đón chị ấy đi về mỗi ngày, chị tôi chỉ ngủ nhờ ở đây buổi tối thôi, tuyệt đối không làm phiền đến sinh hoạt riêng của anh.”
Thấy Bùi Thiệu không phản đối ngay, tôi lập tức hùa theo:
“Đúng đúng! Tôi sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của anh đâu, yên tâm! Nếu anh dẫn bạn gái về, có thể nói tôi là… bảo mẫu trong nhà.”
Ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh?
Anh mong còn chẳng được.
Bùi Thiệu ngẩng đầu lên, ánh mắt tối tăm bị che giấu kỹ càng, giọng nói nghe không ra cảm xúc:
“Được.”
Quản gia bên cạnh thì sốc đến mức như bị sét đánh năm trăm lần liên tiếp.
Không đồng ý bán nhà, lại đồng ý cho thuê?
Mà ông chủ không phải mắc chứng ưa sạch sẽ cực nặng sao?!
Chương 15
“Được rồi, vậy quyết vậy nhé. Tiền thuê phòng gì đó anh bàn với em trai tôi, tôi lên lầu ngủ trước đây!”
Đầu tôi lúc này như đặc quánh lại, cảm giác nếu không đi ngủ ngay thì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Không đợi Bùi Thiệu hay Tô Kinh Mặc lên tiếng.
Tôi đã nhấc chân chạy thẳng lên lầu.
Trong không khí còn lưu lại hương tóc thoang thoảng dịu nhẹ.
Bùi Thiệu kín đáo hít một hơi thật sâu.
Quản gia vội hỏi:
“Cậu Bùi, có cần tôi lên dẫn cô ấy vào phòng khách không ạ?”
Bùi Thiệu khẽ xua tay:
“Không cần, cô ấy còn quen chỗ này hơn cả chú.”
A Lê từng sống trong căn biệt thự này suốt mười tám năm.
Căn phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông, Tô Kinh Mặc và Bùi Thiệu.
Tô Kinh Mặc nhìn có vẻ không được tự nhiên, nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy ly nước quản gia đã rót sẵn, uống một hơi rồi mới mở lời:
“Cảm ơn anh đã đồng ý cho thuê nhà. Tiền thuê là mười vạn một tháng, tôi trả luôn một năm. Nhưng chuyện với Miên Miên, tôi vẫn sẽ cạnh tranh công bằng với anh. Và—anh cũng đừng có mơ tưởng gì đến chị tôi nữa.”
“Chị tôi khi xưa chịu yêu anh chẳng qua là thấy thú vị thôi, chứ hoàn toàn không hề thích anh!”
Bùi Thiệu hoàn toàn không nghe thấy những câu phía trước.
Tâm trí anh chỉ vang lên một câu cuối cùng:
“Không thích tôi?”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Bùi Thiệu tối sầm lại, đốt ngón tay cầm tách trà trắng bệch vì siết chặt, mạch máu mu bàn tay nổi rõ.
Anh cúi thấp mắt, lúc ngẩng đầu lên lại là dáng vẻ nho nhã, ôn hoà như thường lệ.
Nhưng giọng nói vang lên lại lạnh lẽo, không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào:
“Quản gia, tiễn khách.”
Chương 16
Ngủ một giấc no nê, tôi quay về biệt thự bên cạnh ăn tối cùng Tô Kinh Mặc.
Tiểu Cao bắt đầu báo cáo lịch trình làm việc ngày mai của Tô Kinh Mặc.
Trong đó có một mục liên quan đến Ôn Vãn Miên.
Nghe xong, Tô Kinh Mặc quay sang hỏi tôi:
“Chị, chuyện trên Weibo… chị biết rồi chứ?”
Tôi nghiêm mặt gật đầu.
Tô Kinh Mặc thấy sắc mặt tôi liền thót tim một cái.
Chị anh rất hiếm khi nghiêm túc, mà hễ nghiêm túc thì đáng sợ vô cùng.
“Chị… biết chuyện giữa em và Miên Miên rồi sao?”
Tôi lật mắt trắng dã:
“Bây giờ là thời đại mạng xã hội rồi, khó mà không biết đấy. Chị lướt Douyin, mười clip thì bảy cái nói về em với Ôn Vãn Miên, còn lại ba cái nói cô ta với Bùi Thiệu.”
Tô Kinh Mặc âm thầm cảm thán, đúng là chị ruột mình, thích nghi nhanh thật.
Sau đó mới nói:
“Miên Miên trong lòng chỉ có em, là Bùi Thiệu cứ bám theo cô ấy.”
Tôi trừng lớn mắt:
“Ôn Vãn Miên nói với em như vậy à?”
Bảo sao tên ngốc này cam tâm tình nguyện làm chó liếm.
Tô Kinh Mặc gật đầu, giọng trầm xuống:
“Ừ. Bùi Thiệu vốn là công tử phong lưu, nhân phẩm chẳng ra gì.”
Tôi gõ tay lên mặt bàn:
“Đêm qua Ôn Vãn Miên có nhắn gì cho em không?”
Tô Kinh Mặc:
“Có nhắn.”
Chứng tỏ vẫn để ý đến em tôi.
“Tốt, đưa chị xem.” Tôi chìa tay ra.
Tô Kinh Mặc đưa điện thoại mà không hề do dự.
Trong mắt anh, không có gì là riêng tư với chị gái.
Tôi không để Tiểu Cao xử lý chuyện hot search là để xem phản ứng của Ôn Vãn Miên, thăm dò xem cô ta định giở trò gì.
Ngón tay trắng mịn lướt nhẹ trên màn hình, tôi mở đoạn chat.
Từ trên xuống dưới, xuất hiện nhiều nhất là “Anh Kinh Mặc ơi~”, khiến cô ta trông thật ngoan hiền ngọt ngào.
Nhưng cách nói chuyện thì lửng lơ, có chừng có mực, rất biết nắm bắt tâm lý.
Tối qua cô ta gửi tin:
【Anh Kinh Mặc, hôm nay anh đi mua sắm với người khác đúng không?】
Tô Kinh Mặc sáng nay mới trả lời:
【Đó là chị anh, Miên Miên đừng nghĩ nhiều.】
Bình luận