Tôi bắt gặp chồng mình ôm lấy cô hàng xóm mặt đỏ bừng bước ra từ phòng mẹ và bé.
“Vân Đình không chắc có phải là nước ối đã vỡ hay không, anh chỉ kiểm tra trong giúp cô ấy thôi.”
Tôi vừa định mở miệng chất vấn thì màn hình trước mặt lướt qua hàng loạt bình luận:
【Bác sĩ sản nam kiểm tra cho thai phụ thì có gì phải hỏi.】
【Nhìn biểu cảm của nữ phụ là biết rồi, định lấy cái giấy đăng ký kết hôn ra làm lớn chuyện à?】
【Nữ phụ cứ làm mình làm mẩy đi, chờ xem nam chính hành hạ hai mẹ con cô ta thê thảm thế nào rồi quay về dỗ nữ chính.】
Tôi nuốt lại lời định nói, khóe mắt đỏ hoe.
“Chồng ơi, em hình như bị tắc sữa rồi, anh có thể kiểm tra giúp em không?”
01
Lục Vân Đình bụng bầu vượt mặt, chen tôi ra khỏi người Phó Nam Tầm.
Cô ta nhún vai, đảo mắt một vòng.
“Tắc sữa thì tự đi bệnh viện đi, chẳng lẽ không biết bác sĩ Phó vừa trực đêm về à?
Ngay cả chồng mình cũng không biết xót, nhỡ ảnh đột tử thì sao?”
Phó Nam Tầm là bác sĩ sản khoa trẻ tuổi tài năng, bình thường bận tối mắt.
Sáng nay vừa tan ca đêm, anh lại khăng khăng đòi đi trung tâm thương mại với tôi.
“Vợ yêu, anh thường ngày bận bịu không bên em được, hôm nay cho anh bù lại một chút nhé.”
Đang đi dạo giữa chừng, anh ngáp liên tục.
Nhìn tôi áy náy:
“Vợ ngoan, anh đi mua ly cà phê, sẽ quay lại nhanh thôi.”
Nhưng đến khi tôi mua xong hết mọi thứ, lại chờ thêm cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi nghĩ chắc anh bị gọi đi cấp cứu đột xuất.
Ngực căng tức quá chịu không nổi, tôi đành lủi thủi xách túi lớn túi nhỏ một mình vào phòng mẹ và bé để hút sữa.
Ai ngờ lại thấy cảnh tượng đó.
Tôi hít mũi, cắn môi cố không để nước mắt rơi xuống.
“Chị à, chị nói vậy là sao? Em tất nhiên là xót chồng em rồi. Hôm nay vốn dĩ em còn không định để anh ấy đi cùng cơ mà.”
【Cười chết mất, nữ phụ tưởng nam chính đi trung tâm thương mại là vì cô ta thật à?】
【Chỉ có nữ chính mới thật lòng thương nam chính, vừa bị chồng nghi ngờ ngoại tình là lập tức dời điểm hẹn sang phòng mẹ và bé. Ngoài cô ấy ra còn ai chu đáo như vậy?】
【Không hiểu nên hỏi, kiểm tra trong mà nam chính nói vừa rồi là nghĩa đen thật à?】
【Cái người bên trên kìa, trẻ con không hiểu thì đừng hỏi bừa.】
Tôi nhắm mắt lại, cố nuốt giận vào lòng.
Cố không để đám bình luận kia ảnh hưởng đến cảm xúc.
Nước mắt rơi xuống theo khóe mắt.
“Nhưng mà xử lý tắc sữa với Nam Tầm thì cũng chỉ là việc tiện tay, đâu cần vận động mạnh, chắc cũng không đến nỗi đột tử đâu nhỉ?”
【Trời đất, nữ phụ đang bóng gió cái gì vậy? Chồng mình không chịu ‘vận động’ với mình lại đi đá xéo nữ chính à.】
【Nữ phụ đừng tưởng ngực to vì đang cho con bú mà giữ được nam chính. Nam chính gặp biết bao người, chỉ có nữ chính là tình yêu đích thực.】
Gương mặt Phó Nam Tầm cứng đờ một lúc.
Rồi anh luống cuống lấy tay lau nước mắt cho tôi.
“Không đến mức ấy đâu, anh sẽ nhanh chóng giúp em xử lý.”
02
Phó Nam Tầm kéo tôi định bước vào phòng mẹ và bé.
Lục Vân Đình tựa người trước cửa, đưa tay cản nút mở cửa tự động.
Cô ta hơi nhướng mày, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá tôi.
“Bác sĩ Phó giúp cô là vì lòng nhân từ của người làm nghề y,
Chứ cô không thấy xấu hổ khi dùng tài nguyên công cộng để thỏa mãn ham muốn cá nhân à?”
Tôi cụp mắt xuống, giọng nhỏ như bụi cát.
“Chị à, phòng mẹ và bé vốn dĩ là để cho các mẹ đang cho con bú sử dụng.
Em dùng một lát để xử lý tắc sữa, chắc cũng không phải là ham muốn riêng tư đâu ạ?”
Tôi khẽ nấc.
Nắm lấy tay Phó Nam Tầm đặt lên trán mình.
“Chồng ơi, em thấy hơi đau đầu… anh sờ thử xem em có bị sốt không?”
Bàn tay Phó Nam Tầm vừa chạm vào trán tôi đã lập tức rụt lại.
Sau đó anh đưa tay lên trán mình.
“Sao nóng thế này?”
Anh hạ tay xuống, cau mày nhìn về phía Lục Vân Đình.
“Vân Đình, làm ơn tránh ra một chút. Vợ tôi có thể bị viêm tuyến sữa, cần xử lý ngay.”
Lục Vân Đình khinh khỉnh đảo mắt.
Khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng.
“Ồ, đúng là vợ yêu thì luôn phiền phức.
Tôi mang thai cuối kỳ, ngày nào cũng đau xương mu mà có kêu ca gì đâu?
Cô ấy mới tắc sữa tí đã bảo viêm tuyến sữa rồi?”
Phó Nam Tầm đẩy cô ta sang một bên.
“Vợ tôi thật sự đang sốt. Viêm tuyến sữa nếu không xử lý kịp thời sẽ rất nghiêm trọng!”
Lục Vân Đình lảo đảo một cái.
Ôm lấy bụng bầu, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được.
Cô ta trợn mắt nhìn Phó Nam Tầm.
“Anh Phó, anh dám vì cô ta mà đẩy tôi sao?”
Phó Nam Tầm hừ lạnh một tiếng.
“Nếu cô đã kiên quyết nói phòng mẹ và bé là tài nguyên công cộng,
vậy tôi đưa Mịch Mịch về nhà xử lý trước cũng được.”
Anh mặt lạnh, nắm tay tôi quay lưng bỏ đi.
Bình luận trên màn hình lập tức bùng nổ:
【Nam chính thật sự đẩy nữ chính luôn???】
【Không phải đang đọc truyện theo mô-típ theo đuổi vợ à? Sao tự nhiên lại bảo vệ nữ phụ tâm cơ vậy?!】
【Nam chính tỉnh lại đi! Đây là thời điểm anh nên theo đuổi vợ, sống chết của nữ phụ liên quan gì tới anh chứ!】
【Lệch hướng rồi! Không phải kịch bản là nữ phụ bị viêm tuyến sữa rồi mất sữa, con gái bị dị ứng sữa công thức, ốm liên miên, nữ phụ kiệt sức,
rồi nam chính mới quay về theo đuổi nữ chính à?!】
Chân tôi mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Phó Nam Tầm.
“Chồng ơi, em không còn sức để đi nữa rồi…”
Phó Nam Tầm bế tôi lên, bước nhanh về phía thang máy.
Sau lưng là tiếng Lục Vân Đình giậm chân giận dữ.
03
Lần đầu tiên tôi gặp Lục Vân Đình là tại lễ cưới của mình.
Ở bàn tiếp khách, ai cũng vui vẻ và lịch sự.
“Cô dâu hôm nay thật sự rất xinh đẹp.”
Lúc Lục Vân Đình bước vào, đôi mắt to tròn chớp chớp, gương mặt đầy vẻ khó tin.
“Mọi người thật sự nghĩ vậy à?
Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy cô ấy nhìn rất bình thường?”
Mặt tôi nóng ran, tay cầm quà tặng khách cứng đờ giữa không trung, vô cùng ngượng ngùng.
Các vị khách xung quanh cũng lặng im.
Ánh mắt dồn về phía cô ta.
Lục Vân Đình như nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay che miệng.
“Ối, tôi quên mất, không nên nói thật trong ngày vui thế này.”
Cô ta cười toe toét.
Vươn tay lắc nhẹ cánh tay Phó Nam Tầm.
“Anh Phó, vợ anh chắc không giận tôi vì nói thật chứ?”
Phó Nam Tầm nhìn đi chỗ khác, tai hơi ửng đỏ.
“Mịch Mịch không phải kiểu người nhỏ nhen đâu.”
Giữa hai người họ, có một luồng không khí lạ lùng.
Khiến tôi cảm thấy bản thân như là người ngoài một lớp màn mỏng.
Tôi thu lại bàn tay còn đang lơ lửng, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay.
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, gượng cười một cái.
“Nam Tầm, cô ấy là ai vậy?”
Phó Nam Tầm cúi đầu, tránh né ánh mắt tôi.
“Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi – Tô Mịch.”
“Còn đây là bệnh nhân của tôi – Lục Vân Đình.”
Tay tôi khẽ run lên không kìm được.
Quan hệ bác sĩ – bệnh nhân mà thân đến mức khoác vai nhau như vậy sao?
“Mừng tân hôn, cháu gái yêu quý của cậu!”
Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Phó Nam Tầm lập tức hất tay Lục Vân Đình đang đặt trên vai mình xuống.
Anh cúi người, đưa tay phải ra bắt một cách cung kính.
Nụ cười nhã nhặn, lễ độ.
“Cảm ơn viện trưởng đã bớt thời gian quý báu đến dự lễ cưới của cháu.”
Các vị khách lập tức vây quanh chào hỏi.
Lục Vân Đình bị đẩy ra phía sau đám đông.
Cô ta lầm bầm một câu, nhưng lại vừa đủ để tôi nghe thấy.
“Xì, có người đúng là số sướng, nhờ có cậu làm viện trưởng mà mới lấy được người giỏi như bác sĩ Phó.”
Sau này tôi mới biết, cô ta không chỉ là bệnh nhân của Phó Nam Tầm,mà còn là hàng xóm ngay tầng dưới nhà anh.
Cưới ba năm mà vẫn chưa có thai.
Thường xuyên chạy đến phòng khám của anh, quan hệ hai người thì… vô cùng “gần gũi”.
04
Về đến nhà, Phó Nam Tầm giúp tôi xử lý chỗ tắc sữa.
Anh còn mua thuốc kháng sinh và hạ sốt, tận tay đưa cốc nước đến miệng tôi.
“Vợ ơi, nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
Tôi mím môi, quay đầu sang một bên.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi ra sau tai, cử chỉ dịu dàng.
“Anh biết em lo cho con, nhưng mấy loại thuốc này đều là thuốc loại A dành cho mẹ đang cho con bú, vẫn có thể cho con bú bình thường.”
Anh nhìn tôi uống xong thuốc, rồi cẩn thận đắp lại chăn cho tôi.
Điện thoại rung lên.
Anh cau mày, lật úp điện thoại lại.
“Chắc lại mấy đứa thực tập sinh không hiểu chuyện gọi nhờ giúp đây.”
Nhưng đầu dây bên kia không buông tha.
Tiếng rung điện thoại vang lên liên tục.
Bình luận lại xuất hiện:
【Nam chính mau ra vườn nhỏ dỗ nữ chính đi, nữ chính sắp vỡ vụn rồi.】
【Giải thích rõ ràng cho nữ chính đi, giúp nữ phụ chỉ là trách nhiệm công việc thôi, nữ chính mềm lòng như vậy nhất định sẽ tha thứ mà.】
Vườn nhỏ là một góc yên tĩnh trong khu dân cư.
Tôi ngập ngừng mở lời:
“Hay… anh cứ đến bệnh viện đi? Lỡ đâu thật sự có việc gấp thì sao?”
Phó Nam Tầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh hôn lên trán tôi một cái.
“Cảm ơn vợ đã hiểu cho anh. Anh xử lý xong sẽ quay về ngay với em.”
Phó Nam Tầm là đối tượng xem mắt mà cậu tôi giới thiệu.
Hào quang nghề nghiệp bác sĩ khiến tôi có thiện cảm ngay từ đầu.
Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đều thấy hợp nên tiến đến hôn nhân.
Sau tuần trăng mật, tôi chậm kinh, thử que hiện hai vạch.
Đến bệnh viện xét nghiệm máu xác nhận.
Ngay tại phòng khám của Phó Nam Tầm, tôi lại gặp Lục Vân Đình.
Cô ta cứ bám riết trong phòng, còn rướn cổ nhìn tờ kết quả xét nghiệm của tôi, giọng châm chọc:
“Chị thật chịu chơi ghê, bám riết bác sĩ Phó bao lần mới nhanh thế này đã dính bầu được hả?”
Phó Nam Tầm liếc nhìn tờ giấy, gương mặt hiện rõ sự khó chịu.
“Lục Vân Đình, đây là chuyện riêng của vợ tôi, làm ơn ra ngoài.”
Sau khi mang thai, Phó Nam Tầm thường đưa tôi đi dạo trong khu dân cư.
Thỉnh thoảng sẽ gặp Lục Vân Đình, mắt cô ta đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
Phó Nam Tầm theo phản xạ sẽ giơ tay ra bảo vệ tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, qua từng chút ở bên nhau sau khi cưới, Phó Nam Tầm đã dần nảy sinh tình cảm với tôi.
Thậm chí khi bắt gặp hai người họ ở ngoài phòng mẹ và bé, tôi còn không thể phân biệt rõ liệu họ có thật sự đang “nội kiểm” hay không.
Giờ tôi mới hiểu rõ, Phó Nam Tầm và Lục Vân Đình chính là “nam nữ chính” trong những dòng bình luận kia.
Một người đã có chồng.
Một người đã có vợ.
Họ không chỉ nhằm vào tôi, mà còn muốn khiến cả con gái tôi chịu tội lây.
Tôi vì cái gì mà phải để họ được toại nguyện?
Bình luận