Chồng Tôi Sang Nhượng [...] – Chương 8

Khi tôi tìm anh để gửi lại tiền, Trần Cường chỉ lau mồ hôi rồi nói:
“Học phí là nó tự kiếm.”

“Đừng thấy thằng nhỏ còn trẻ, giờ nó đã là ‘thợ nhỏ Trần’ ở tiệm tôi rồi.”

“Ba tôi lúc còn sống là người siêng năng, thật thà. Trần Kiến ra nông nỗi này là do tôi ngày xưa chiều hư nó.”

“Còn thằng Gia Thanh, nó cũng có những phần giống cô, giống ông nội nó. Đừng từ bỏ nó.”

Chương 21

Trần Cường chẳng nợ tôi gì cả, nên cũng chẳng có lý do gì để phải nuôi con giúp tôi.

Tôi tính đón Gia Thanh về ở cùng.

Nhưng Trần Cường từ chối:
“Trường nghề tan sớm, chẳng học gì quá nặng. Nó về tiệm làm thêm là hợp lý.”

“Con trai mà học hành không giỏi thì phải học cách kiếm tiền từ sớm.”

“Tự lo được tiền cưới vợ sau này thì đỡ phải dựa vào mẹ.”

Thấy con biết cố gắng, tôi mừng còn hơn.

Cuối cùng, vụ ly hôn của tôi với Trần Kiến cũng được đưa ra xét xử.

Lần này Trần Kiến không có mặt.

Lý do khiến tôi sững sờ.

Trần Kiến… vào tù rồi.

Tổng hợp nhiều tội danh, bị tuyên án 17 năm.

Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu, ngoại tình thôi thì sao lại ăn tới mười bảy năm tù?

Thì ra là sau bao năm bị Mã Mỹ Liên biến thành cây rút tiền biết đi, hắn ấm ức không cam tâm.

Hắn tìm Mã Mỹ Liên đòi lại tiền, đặc biệt là tiền nuôi dưỡng Gia Hạo – đứa con hoang của người khác mà hắn từng nghĩ là con mình.

Mã Mỹ Liên thì tránh hắn như tránh tà, làm sao chịu gặp?

Hắn nổi điên, bắt cóc Gia Hạo, ép Mã Mỹ Liên và bố ruột thật sự – tay thợ làm tóc – phải đưa tiền chuộc.

Đời thật trớ trêu, tên làm tóc đó cũng có vợ con, và rồi gia đình đó cũng tan vỡ luôn.

Khi cảnh sát giải cứu con tin, Mã Mỹ Liên được cử ra làm người thương lượng để kiềm chế Trần Kiến.

Kết quả hai kẻ thù chạm mặt, Trần Kiến nổi điên đánh cô ta trọng thương, lại còn hủy dung.

May mà Gia Hạo được cứu toàn vẹn, không xây xát gì.

Nghe tin đó, tôi thật sự cười không nổi mà khóc cũng không xong.

Vụ kiện lần hai, tòa chính thức tuyên ly hôn.

Con trai – Trần Gia Thanh – do tôi trực tiếp nuôi dưỡng, vì nó chưa đủ 18 tuổi.

Chương 22

Tòa cũng tuyên luôn căn nhà của nhà họ Trần thuộc quyền sở hữu của tôi.

Tôi bán căn nhà đó, đổi sang một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ hơn trong một khu chung cư mới.

Tôi làm thủ tục đứng tên căn hộ đó cho Trần Gia Thanh.

Khi tôi đưa sổ hồng cho nó, Trần Gia Thanh cúi đầu từ chối:
“Mẹ, đây là phần mẹ đáng được hưởng, con không nhận đâu.”

“Con giờ đã biết kiếm tiền rồi, sau này con sẽ nuôi mẹ, thật đấy.”

Nó sợ tôi không tin, còn đưa cả thẻ lương cho tôi giữ.

Tôi trả lại thẻ, nhưng Trần Cường gạt đi:
“Cứ giữ giúp nó. Sau này còn lấy vợ, chỗ nào chẳng cần tiền.”

“Nhưng nhớ kỹ, sau này tìm người yêu thì phải mở to mắt, đừng có tìm loại như mẹ mày hay như con Mã Mỹ Liên kia.”

Bây giờ tôi là người giám hộ duy nhất của Gia Thanh.

Kế hoạch rời khỏi thành phố đành hủy bỏ.

Tôi không ngờ ly hôn lại mang về cho mình cả một “gói quà lớn”.

Anh trai tôi lại mang đến cho tôi một thẻ ngân hàng, bảo rằng ba mẹ để lại cho tôi trước lúc lâm chung.

Và dặn: “Chừng nào em chưa ly hôn, thì không được phép nhận số tiền này.”

Số tiền ấy đủ để tôi thuê được mặt bằng hơn 600m² ở tầng một trung tâm thương mại, mở một góc ẩm thực nho nhỏ.

Tôi cho thuê lại các quầy đồ ăn vặt, còn mình chỉ chuyên bán nước uống.

Việc nhẹ, sạch sẽ.

Mỗi tháng thu nhập rất ổn.

Sau đó bắt đầu có người dắt mối, giới thiệu hết người đàn ông này đến người khác cho tôi.

Nhưng tôi không có ý định tái hôn.

May sao Trần Gia Thanh dù từng hỗn hào nhưng cuối cùng cũng biết hối lỗi.

Có con, có tiền, tôi chẳng ngu gì rước thêm một người đàn ông về để rước thêm rắc rối.

Mã Mỹ Liên sau khi chữa lành vết thương thì gương mặt cũng hoàn toàn biến dạng.

Không ai muốn tuyển dụng, đàn ông càng chẳng ai muốn gần.

Cô ta đành phải bới rác kiếm sống, lượm giấy vụn và chai nhựa để đổi tiền.

Vài lần tôi thấy cô ta xuất hiện ở khu ẩm thực của tôi, như con chó hoang đói khát lao đến bàn ăn thừa của khách, nhét vội vào miệng rồi bỏ chạy.

Tôi thậm chí chẳng thèm bảo nhân viên làm khó cô ta.

Cô ta sống như vậy — còn khổ hơn chết.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...