Con Tôi Có Nhóm [...] – Chương 1

Tôi và chồng đều là nhóm máu O, vậy mà đứa con sinh ra lại mang nhóm máu A.

Mẹ chồng chỉ vào kết quả xét nghiệm máu, vừa chỉ vừa mắng chửi.

“Mày là con đàn bà lăng loàn, có phải ra ngoài dan díu với thằng khác rồi phải không?”

Chồng tôi đấm đá túi bụi, ép tôi phải khai ra “kẻ gian phu” là ai.

Tôi không thấy có lỗi gì, nên nhất quyết không hé môi.

Vậy mà anh ta lại nhẫn tâm thiêu sống tôi và con, đến mức không còn lại chút xương tàn tro bụi.

Sau đó quay đi lĩnh tiền bảo hiểm cao ngất trời, rồi cưới người mới, sống cuộc đời giàu sang cùng bố mẹ anh ta.

Ba tôi vì bị hàng xóm đàm tiếu mà lên cơn đau tim phải nhập viện.

Mẹ tôi vừa chăm chồng, vừa lần theo mọi manh mối, cuối cùng tra ra sự thật:

Hóa ra chồng tôi mới chính là nhóm máu A!

Trong khi bố chồng là nhóm O, thì mẹ chồng mới là người ngoại tình năm xưa.

Ba mẹ tôi mang đầy đủ bằng chứng đến đối chất, kết quả bị đẩy thẳng từ tầng 22 xuống, mất mạng tại chỗ.

Lúc đang xếp hàng uống canh Mạnh Bà dưới âm phủ, tôi tức đến mức sống lại một lần nữa.

Kiếp này, tôi nhất định sẽ vạch trần hết bí mật, bắt chúng phải trả giá bằng máu!

1

Hôm sinh con, tôi đau đến mức tưởng như từng khúc xương trong người đều vỡ vụn.

Cả người ướt sũng như con vịt mới được vớt lên từ hồ.

Sau một ngày một đêm giày vò, cuối cùng cũng sinh xong, tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh, chuyển vào phòng chăm sóc.

Chồng tôi cau có, tức tối nói:
“Lúc tiêm thuốc co bóp tử cung, em không biết tránh đi à?”

“Y tá nam, bác sĩ nam ra vào liên tục, người ta nhìn thấy hết rồi, em có nghĩ đến cảm giác tổn thương tâm lý của anh không?”

Tôi dần tỉnh táo lại, nhìn quanh một vòng, xác nhận chắc chắn—tôi đã thật sự sống lại.

Mẹ chồng xưa nay chua ngoa lên tiếng:

“Đúng đó! Có ai sinh con mà làm quá như cô không?”

“Hồi đó tụi tôi sinh ở nhà, hôm sau là có thể xuống giường đi làm rồi.

Chỉ có cô là phiền phức, lại còn thuê bảo mẫu hết sáu triệu, không kiếm ra tiền mà sữa với bỉ gì mua quá trời.

Đã vậy còn dạng chân cho đàn ông nhìn thấy hết, thật làm mất mặt nhà họ Lưu chúng tôi!”

Tôi cố gắng gượng người dậy, dù cơ thể mềm nhũn như bún:

“Lưu Khải, anh đưa điện thoại lại đây, tôi muốn gọi cho ba mẹ, về nhà ở cữ!”

“Hừ, biết điều thì tốt. Nói trước, đưa điện thoại cho cô là để cô gọi xin tiền ba mẹ về nhà ở cữ. Nhà họ Lưu chúng tôi không thể bị mất mặt được.”

Lưu Khải vẻ mặt đắc ý:
“Nể tình cô vừa sinh con trai, tôi nhịn thêm lần nữa. Đến lúc đó bảo ba mẹ cô gửi thêm ít đặc sản bồi bổ cho cô là được.”

Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn vẫn mặt dày vô sỉ như thế.

Ngay ngày tôi sinh con, hắn đã lộ nguyên hình.

Trước đó tỏ vẻ dịu dàng tử tế, giờ chẳng còn gì để che đậy.

Người nhà sản phụ giường bên không chịu nổi nữa, lên tiếng bênh vực:

“Nói một câu công bằng nhé, tư tưởng nhà các người có vấn đề!”

“Người ta sinh con là đi một vòng trước cửa quỷ môn quan, vậy mà cả nhà các người ngồi ngoài đánh mạt chược, chưa từng thấy nhà chồng nào coi thường con dâu như thế.”

“Không biết còn tưởng nhà các người có ngai vàng kế vị. Tính mạng là quan trọng nhất, bác sĩ hay y tá nào đảm bảo mẹ tròn con vuông thì người đó mới là giỏi!”

Sản phụ bên cạnh cũng bức xúc lên tiếng:

“Đúng vậy! Làm mẹ chồng thì ít ra cũng nên về nhà nấu món ngon tẩm bổ cho con dâu chứ, lại còn ở đây tính toán…”

Cô ấy ngập ngừng, không nói hết câu, nhưng tôi nghe ra trong lời có chút gì đó rất ghê tởm.

Mẹ chồng bị nói trúng tim đen, hừ lạnh một tiếng:

“Có ai chưa từng sinh con đâu, chỉ có nó là làm quá lên!”

Tôi nhìn quanh:
“Bảo mẫu tôi thuê đâu?”

Lưu Khải ấp úng, chẳng trả lời thẳng, giả vờ không biết.

Nhìn cái dáng lén lút đáng ghét đó là tôi đã thấy giận.

Kiếp trước, chính mẹ chồng là người xúi tôi đuổi bảo mẫu đi.

Bà ta giả vờ tốt bụng, nói muốn ở lại chăm tôi.

Vậy mà quay đi đem trứng gà mẹ tôi chuẩn bị cho tôi bồi bổ, đưa cho em chồng dưỡng thai.

Con chó Golden tôi yêu quý bị giết để nấu canh rồi đặt trước mặt tôi.

Miệng thì nói sợ chó có vi khuẩn, ảnh hưởng cháu trai của bà ta.

Con chó Golden tôi nuôi suốt bảy năm trời! Vậy mà chúng có thể ăn ngon lành không chút do dự.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi biết con tôi là nhóm máu A, mẹ chồng lập tức nổi trận lôi đình, xúi giục Lưu Khải ly hôn với tôi.

Tôi đã không được ở cữ đàng hoàng.

Nhà thì lạnh như băng, đến cái điều hòa cũng không cho mở.

Đứa bé mới sinh nằm trong chăn mà lạnh đến mức khóc thét cả ngày.

Để hành hạ tôi, bọn họ còn ngang nhiên ngắt cầu dao điện giữa ban ngày.

Không có nước nóng để pha sữa cho con.

Cả nguồn sữa mẹ của tôi cũng bị dày vò mà giảm sút nghiêm trọng.

Tôi cố liên lạc với ba mẹ để cầu cứu, nhưng bị họ kiểm soát chặt chẽ, ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu.

Lần này, tôi nhất định phải lấy lại được điện thoại trước khi bác sĩ vào thăm khám, để gửi tin cầu cứu!

2

“Nhanh lên nào, tôi còn phải đăng ảnh con lên mạng khoe với bạn bè nữa!”

Lúc này Lưu Khải vẫn chưa có ý định tịch thu điện thoại, vừa lẩm bẩm vừa lướt máy:

“Mẹ anh nói cũng đúng, phụ nữ sinh con có gì to tát đâu.

Ngày xưa chẳng có gì, ăn bánh ngô còn ở cữ được.

Sau này còn bao nhiêu chuyện cần tiền, đừng thuê bảo mẫu nữa, để mẹ anh chăm sóc em là được.”

Tôi gật đầu:
“Mau đưa điện thoại cho tôi!”

Lưu Khải tưởng tôi đã chấp nhận, nhưng ngay giây phút nhận được điện thoại, tôi lập tức gửi hàng loạt tin nhắn.

Gửi cho ba mẹ.

Gửi cho cô bạn thân Tiểu Nguyệt.

Gửi cho trung tâm bảo mẫu.

Tôi nhờ họ gọi bảo mẫu quay lại chăm sóc tôi.

Còn Lưu Khải và mẹ hắn thì nói gì tôi hoàn toàn phớt lờ.

Chỉ đến khi toàn bộ tin nhắn được gửi đi, tôi mới có chút cảm giác như đang mơ.

Cố gắng lết thân xác mệt mỏi, tôi muốn nhìn con một chút.

Sản phụ giường bên nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông.

Cô ấy khẽ nhếch môi, khuôn mặt mộc mạc hiện rõ nét khó nói nên lời – vừa thương hại vừa khinh bỉ.

Tôi cười chua chát – đối mặt với một đám lang sói như vậy.

Nếu bây giờ tôi làm ầm lên, xé toạc mọi thứ, thì ngay cả một cơ hội cầu cứu nho nhỏ cũng không còn.

Buổi tối, trước khi tan ca, bác sĩ điều trị đích thân đến kiểm tra phòng, xác nhận lại tình trạng của tôi.

Một bác sĩ nam lịch sự, cầm bảng xét nghiệm của con tôi, hỏi về nhóm máu của tôi:

“Chị Tống, chúng tôi cần làm thêm vài kiểm tra cho bé. Ở đây ghi chị là nhóm máu O, còn bé là nhóm A, có thể xảy ra hiện tượng vàng da tan huyết.”

Lưu Khải trừng lớn mắt, hét lên:
“Con tôi nhóm máu gì cơ?”

Hắn bước nhanh tới, túm cổ áo bác sĩ điều trị:
“Mày vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tao nghe!”

“Con tôi rốt cuộc là nhóm máu gì?”

Cả phòng bệnh lập tức ngơ ngác, gương mặt ai nấy đều biến sắc. Bác sĩ chính vẫn điềm đạm, không nao núng.

Anh ta nhẹ nhàng hất tay Lưu Khải ra như đẩy một kẻ học võ gà mờ:

“Trong kết quả xét nghiệm, bé là nhóm máu A. Trường hợp này có nguy cơ bị vàng da tan huyết, gia đình cần chú ý theo dõi. Nếu có điều gì không rõ, xin hãy liên hệ ngay với bác sĩ và y tá trực.”

Mẹ chồng lên tiếng the thé:
“Làm sao có chuyện đó được? Sao nhóm máu của con lại khác mẹ nó?”

“Hơn nữa, con trai tôi và con dâu đều nhóm máu O, sao lại sinh ra con mang nhóm máu A được?”

“Có phải mấy người đưa nhầm đứa con trưởng nhà chúng tôi, rồi đem một đứa bệnh tật đến gạt chúng tôi không?”

Giọng nói chát chúa ấy khiến đứa trẻ trong lòng tôi hoảng sợ bật khóc.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...