Cưng Chiều Đến Bất [...] – Chương 1

1

Không biết là do bộ đồ ngủ thỏ bunny girl trên người tôi quá gợi cảm.

Hay là ba bát cơm niêu đã khiến kim chủ của tôi no đến mức choáng váng.

“Chúng ta sinh một đứa con đi, được không?”

Chu Ngôn khàn giọng, thở dốc bên tai tôi.

“Bảo bối sao không nói gì?”

Thấy tôi nằm úp không động tĩnh, Chu Ngôn bỗng bóp chặt eo tôi, xoay ngược hẳn một vòng.

Tôi kêu khẽ, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh.

Thịt mềm nơi eo bị Chu Ngôn vô thức xoa nắn, từng đợt run rẩy tràn khắp toàn thân.

Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ má tôi, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Anh không hề choáng, tỉnh táo đến đáng sợ.

Vậy thì là do bộ đồ ngủ này quá hợp khẩu vị của anh.

Dù rằng ý thức phục vụ của Chu Ngôn có thể chấm điểm tối đa.

Ngoại hình và vóc dáng cũng là cực phẩm trong giới bá tổng.

Nhưng tôi chỉ là chim hoàng yến thôi!

Anh ta tìm tôi sinh con để làm gì!

Tôi sinh ra, đó gọi là con riêng, loại mà ai cũng khinh khi.

Huống chi tôi chỉ muốn làm chim hoàng yến, chưa từng nghĩ sẽ trèo lên chính thất.

Những gì tôi đang làm bây giờ, đều gọi là đi làm.

Tiền kiếm được, gọi là thù lao.

Dù sau này đường ai nấy đi, tôi có khi còn nhận được một khoản bồi thường béo bở, vui vẻ rút lui.

Nhưng nếu anh ta muốn tôi chuyển chính thức làm vợ.

Chỉ cần nghĩ đến việc làm vợ anh ta, toàn thân tôi đã run rẩy từng hồi.

Tiền lương là một chuyện.

Quan trọng nhất là!

Chu Ngôn lớn hơn tôi hẳn sáu tuổi!

Từ nhỏ tôi đã chẳng thích đàn ông lớn tuổi.

Ngay lúc ấy, Chu Ngôn chợt khựng lại, phát ra một tiếng rên trầm.

Đùi bị nhấc lên, anh ngẩng đầu, khóe môi cong, giọng cưng chiều:

“Thả lỏng đi, sinh con đâu cần gấp gáp thế.”

“……”

Tôi kích động, cả người căng chặt.

“Hay là, Chu Chu đối với việc sinh con với anh thấy nóng vội—”

Tôi liền quàng tay qua cổ anh, mạnh mẽ kéo xuống.

Dùng môi chặn lại những lời tôi không muốn nghe nữa.

Giả vờ giận dỗi: “Lải nhải cái gì vậy! Không phải thận hư nên cố tình nói nhiều để né việc dốc sức đó chứ, có cần tôi mua cho anh mấy hộp thuốc bổ thận không?”

Nụ cười bên môi Chu Ngôn khựng lại, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm.

Giây tiếp theo.

Cơ thể vừa mới xoay trở lại chẳng bao lâu đã bị lật ngược, cả khuôn mặt tôi cắm sâu vào gối.

Cho đến khi khóc nức nở, giọng khàn khàn.

Chu Ngôn vẫn không hề dừng lại.

2

Bụng ê ẩm suốt ba ngày liền.

Tôi không dám lắm lời trên giường nữa, chỉ có thể rút kinh nghiệm từ bộ đồ ngủ lần trước.

Chu Ngôn mà có thể thốt ra mấy lời hoang đường kia, chắc chắn là vì tôi mặc quá đẹp.

Nửa đêm tôi gọi điện bàn bạc với bạn thân, chọn ra một bộ đồ ngủ xấu nhất, nhấn nút giao hàng hỏa tốc.

“Chu Chu, bộ này có phải xấu quá rồi không, cái thứ lủng lẳng trước quần cậu… có khi nào lại khiến Chu Ngôn thấy ngon mắt?”

Hạ Ninh cố nín cười, còn cố tình khoanh tròn cái thứ ấy rồi gửi lại cho tôi lần nữa.

Tôi liếc một cái, lập tức dời mắt đi, quả thật không dám nhìn.

“Mặc kệ đi, dù sao mặc trên người tôi cũng chẳng nhìn thấy, chỉ cần Chu Ngôn đừng nhắc tới chuyện sinh con với tôi là được!”

“Cậu thực sự không muốn sinh con với anh ta à? Chu Ngôn vừa giàu vừa đẹp trai lại còn cưng chiều cậu, mà cậu không phải cũng thích em bé sao? Cậu làm vợ anh ấy đi, nhìn đâu có giống coi cậu là chim hoàng yến đâu.”

Tôi trừng to mắt, không thể tin nổi bạn thân từ nhỏ của mình lại nói giúp người khác.

“Cậu bị Chu Ngôn mua chuộc rồi à? Hồi cấp ba tôi đã thề với cậu là nhất định phải gả cho người nhỏ tuổi hơn mình! Nếu tôi lấy đàn ông lớn tuổi thì cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ phát tài!”

Đầu dây bên kia nghẹn lại, dường như khó nói thành lời.

“Bạch Sở, cậu tốt nhất phải nhớ kỹ những gì vừa nói.”

Tôi còn định tranh luận thêm vài câu, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Bộ đồ ngủ hỏa tốc đã được giao tới.

Thực tế giống hệt trong hình.

Xấu y như đúc.

Nhân lúc Chu Ngôn còn chưa đi làm về, tôi vội tắm rửa, thay đồ rồi chui lên giường.

Không bao lâu sau, ngoài cửa đã có tiếng động.

Một đôi tay vòng qua eo tôi, kéo tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng xen lẫn lo lắng:

“Em bé khó chịu à? Hôm nay sao ngủ sớm thế?”

Tôi bật mở mắt, hít sâu một hơi, tung chăn ra.

Bày ra một tư thế S kiều diễm, chớp mắt nhìn Chu Ngôn, giọng cố ý nhu mì:

“Em chờ anh lâu lắm rồi.”

Áo cộc xanh nõn chuối, quần thu đông tím thủng đáy.

Đứng thẳng thì như một quả cà tím tím lịm.

Cong người thì như quả cà tím héo quắt.

Nhìn ở góc độ nào cũng đều kỳ quái đến cạn lời.

Nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Chu Ngôn, tôi cố kìm nụ cười đang muốn trào ra, chắc chắn rồi!

Lời phân phòng ngủ còn chưa kịp nói ra.

“Wow.”

Chu Ngôn bật thốt một tiếng cảm thán.

?

“Quả cà tím có… thêm cái càng đặc biệt, hôm nay Chu Chu nhìn thật mạnh mẽ, chúng ta sinh một đứa con nhé?”

Chu Ngôn sải bước tiến lại.

Thẳng tay nắm lấy cái.

Cái càng giữa quần ngủ tôi.

Trong mắt là sự yêu thích chẳng hề che giấu.

Không giống giả vờ chút nào.

Nửa đêm, tôi bị giày vò đến mức đồng tử mất tiêu điểm.

Ráng gom lại chút hơi tàn, tôi lên diễn đàn giao lưu chim hoàng yến đăng bài:

【Kim chủ mắc chứng cuồng thích xấu xí thì phải làm sao!】

【Gấp gấp gấp!】

3

Người trên mạng khuyên tôi thử thêm vài bộ nữa.

Có lẽ chỉ có bộ kia vô tình đúng gu của Chu Ngôn.

Tôi ôm lấy cái eo đau nhức, tin lời.

Ngày hôm sau.

Tôi thay sang bộ “trà đá băng hồng” mà dân mạng nói là gần thần mà xa người.

Chu Ngôn thâm tình nhìn tôi: “Chu Chu hôm nay đẹp quá, chúng ta sinh một đứa con nhé?”

Rồi đến bộ “Chí Tôn Bảo”.

Chu Ngôn mặt không đổi sắc: “Chu Chu hôm nay thơm quá, chúng ta sinh một đứa con nhé?”

Đến cả bộ gián — thứ anh ghét nhất.

Khóe môi Chu Ngôn co giật, nhắm mắt lại.

Tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi cút ra ngoài.

Ai ngờ anh lại mở miệng:

“Đã đến rồi, sinh một con gián nhỏ cũng không phải là không thể chấp nhận.”

Tôi thật sự hết cách rồi.

Thế mà anh vừa dốc sức vừa hỏi tôi tại sao không chịu nói gì.

Tôi nhắm nghiền mắt, bỏ ngoài tai cả bộ đồ ngủ xấu xí lẫn gương mặt của Chu Ngôn.

Tôi biết phải nói gì đây?

Chẳng lẽ nói “bro, anh hiểu style ăn mặc của tôi à!”

Bất kể tôi làm gì, nói gì.

Chu Ngôn vẫn kiên trì muốn cùng tôi sinh con.

Đến lúc ấy tôi mới nhận ra.

Anh là thật lòng.

4

Sau một lần nữa bị giày vò đến mức không mở nổi mắt.

Tôi phát cáu, giơ tay tát anh một cái mềm nhũn lên mặt.

Mở miệng, giọng ngọt ngào đến mức lạ lẫm:

“Chu Ngôn, anh bị nghiện đồ xấu hả?”

Chu Ngôn khẽ kéo tay tôi xuống, đặt lên môi hôn một cái, rồi áp vào má anh.

Đôi mắt mang ý cười nhìn tôi: “Nhưng vợ anh mặc gì cũng đều đẹp cả.”

Tôi lườm anh: “Mấy lời ngon ngọt này anh có cả trăm cách.”

Chu Ngôn ngẩng đầu ra khỏi ngực tôi, bỗng nghiêm túc.

Anh bắt đầu liệt kê từng bộ đồ ngủ tôi đã mặc:

“Bộ cà tím ấy thật sự rất đáng yêu, làm cực kỳ giống, vợ trông y như một quả cà tím tím nhỏ, dễ thương lắm. Nếu cái càng ấy mọc trên đầu thì càng tuyệt.”

“Còn bộ gián kia, anh không thích gián, nhưng nếu vợ biến thành gián… hình như cũng không tệ.”

“Còn cả bộ trà đá băng hồng, vợ làm sao mà biết anh khát thế, hôm đó vợ—”

Tôi vội lấy tay che miệng anh lại.

Trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh đôi môi anh ướt át, cùng những sợi bạc dính trên đầu ngón tay.

Chu Ngôn để mặc cho tôi che miệng, nghiêng đầu khó hiểu.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy, tim tôi lỡ một nhịp.

Hai năm trước, nhà tôi đứng bên bờ phá sản.

Ba mẹ vì giữ gìn sản nghiệp, nghĩ đủ cách đưa tôi lên giường Chu Ngôn.

Hôm đó anh vừa hay bị hạ thuốc, sau một đêm hỗn loạn, đành nhận tôi làm chim hoàng yến.

Thoáng chốc đã hai năm trôi qua.

Người đàn ông rõ ràng căm ghét bị tính kế ấy, lại như đổi hẳn tính.

Ăn cơm, tôi chẳng cần động tay.

Túi xách, trang sức, chỉ cần mở mắt đã là mẫu mới nhất.

Những bộ váy đẹp, đều được phối sẵn gửi vào tủ.

Ngay cả lúc ngủ, tôi cũng hoàn toàn được phục vụ.

Tôi thật sự không hiểu nổi, một thương nhân như anh, sao có thể sau khi bị tính kế, lại đối xử nghiêm túc với chính người đã tính kế mình.

Cho đến một lần sau đó.

Tôi dậy rửa mặt.

Nhìn gương thấy gương mặt ấy, bỗng hiểu ra.

Lão nương xinh đẹp thế này.

Anh thích tôi, cũng là chuyện thường tình.

Yên ổn làm một con sâu mọt hoàng yến, cũng không tệ.

Nhưng mà anh muốn cùng tôi sinh con.

Thì lại là chuyện khác hẳn.

Chu Ngôn, từ ngoại hình đến vóc dáng, kể cả phương diện trên giường.

Nói thật, không chê vào đâu được.

Thậm chí còn hợp với tôi đến mức, tôi thấy như anh được tạo ra cho riêng mình.

Nhưng anh lớn hơn tôi sáu tuổi.

Người ta nói đàn ông qua hai lăm thì coi như sáu mươi.

Anh hai năm trước đã qua tuổi hai lăm.

Dù thể lực vẫn dồi dào như cũ.

Nhưng sau này thì sao?

Rốt cuộc cũng chẳng thể trẻ trung bằng người nhỏ tuổi.

Huống hồ hồi cấp ba, tôi đã thề nếu lấy người lớn tuổi hơn mình thì cả đời không phát tài.

Mấy lời thề khác thì thôi bỏ đi.

Nhưng không phát tài cơ mà!

Đây chẳng phải đòi mạng tôi sao!

Một cảm giác mềm mại chạm lên mặt.

Kéo tôi về thực tại.

Chu Ngôn cong môi cười, chọc chọc má tôi.

“Mặt vợ nóng quá.”

Tôi hất tay anh ra, xoay lưng lại, không để anh phát hiện nhịp tim tôi loạn cả.

Cố tình hung dữ: “Câm miệng, tôi chỉ là chim hoàng yến của anh! Bao nhiêu lần rồi, cấm gọi vợ!”

Từ khi anh mở miệng đòi sinh con.

Không biết đã cố ý hay vô tình gọi tôi là vợ bao nhiêu lần.

Tôi lại nhắc lại:

“Cấm gọi vợ!”

Sau lưng khựng lại, ngay cả giọng nói cũng trở nên buồn bã.

“Biết rồi bảo bối.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...