9
Tôi lạnh nhạt với Chu Ngôn suốt nửa tháng.
Canh chuẩn thời cơ, tôi đưa một chiếc hộp quà màu hồng đến trước mặt anh, nở nụ cười thật tươi, ngay cả giọng nói cũng mềm mại hơn hẳn.
“Em tặng anh một món quà.”
Đũa trong tay Chu Ngôn khựng lại giữa không trung, đồng tử mở to, như thể không tin nổi.
“Em bé, em… em chịu cười với anh rồi!”
“……”
Tôi có làm gì đâu chứ.
Sao tự anh ta lại diễn sâu như thế.
Cố gắng giữ gương mặt bình thản, tôi đẩy hộp quà về phía anh: “Không mở ra xem thử sao?”
Chu Ngôn run run cầm lấy sợi ruy-băng, động tác cẩn trọng đến mức giống như đang đối diện với chí bảo vô giá, chậm rãi mở từng chút một.
Rồi anh thấy trong đó là—
Một sợi dây xích chó.
Chất liệu da, giữa còn treo thêm một cái chuông nhỏ leng keng.
Đồng tử Chu Ngôn bỗng co lại, gân xanh nổi trên cánh tay, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, hồi lâu chẳng thốt nên lời.
Ổn rồi.
Có bá tổng nào chịu để bản thân bị cột thứ này trên cổ chứ?
Đúng là sỉ nhục nhân cách.
Tôi nhân thế lấn tới: “Em bé, mai anh đeo cái này đi làm được không?”
“Em mặc kệ, nếu anh không đeo tức là không yêu em, đây là thứ em chọn kỹ lắm mới mua cho anh, anh nhất định hiểu được tấm lòng khổ tâm của em, đúng không?”
Toàn bộ chiêu trò làm nũng làm loạn tôi đều tung ra.
Một mồi lửa, dội thêm cả thùng dầu.
Chu Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hai hàng nước mắt lăn dài, đôi môi run rẩy.
“Em bé… sao em biết anh muốn cái này?”
“Thôi, anh biết em không muốn rồi, là anh cưỡng cầu, là anh—”
Khoan đã.
Có gì đó sai sai!
“Em bé, thái độ gần đây của em luôn khiến anh bất an.
“Anh ngày nào cũng chìm trong sợ hãi và đau khổ, không cách nào thoát ra. Anh sợ em chán anh, sợ em bỏ anh.
“Anh thật sự ước em có thể tìm một thứ gì đó, trói anh lại bên cạnh em, để từng phút từng giây đều được ở cùng em.”
Anh nhìn sợi dây xích ấy, trong mắt chứa chan một thứ tình cảm sâu nặng khó tả.
“Thì ra em cũng nghĩ như vậy.
“Em bé, em thật sự yêu anh đến thế.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Chu Ngôn đã bất chợt ngẩng phắt đầu, mắt sáng long lanh, giống hệt một chú cún nhỏ.
“Từ giờ anh sẽ đeo cái này đi làm mỗi ngày được không?”
Vẻ mặt anh thành khẩn đến nỗi.
Tất cả những lời tôi chuẩn bị để kích giận anh.
Đột nhiên nghẹn cứng trong cổ, chẳng thể nào thốt ra nổi.
10
Hình như anh thật sự rất thích.
Sau bữa tối, anh lén ôm lấy sợi dây xích chó rồi chạy vào phòng tắm.
Bóng dáng in trên cửa kính mờ mờ hiện rõ từng động tác.
Lúc bước ra, trên cổ anh vẫn còn đeo.
Da quanh cổ bị siết đến đỏ hồng.
Anh cài vô cùng chặt.
Chặt đến mức chẳng để hở ra một khe nhỏ.
Tim tôi đập ngày một nhanh.
Cảm giác ấy vừa khiến người ta hưng phấn, lại vừa bất an.
“Em bé.”
Chu Ngôn bất chợt cất giọng.
Tôi nắm chặt vạt váy, nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ những ý nghĩ hỗn loạn vừa lóe qua trong đầu.
“Hình như anh cài… cài chặt quá.”
Giọng Chu Ngôn đứt quãng, lúc này tôi mới sững sờ nhận ra — anh suýt nữa đã tự siết chết mình.
Hoảng hốt, tôi vội vàng tháo chốt ra giúp anh.
Sắc mặt tái nhợt của Chu Ngôn dần khôi phục, khóe môi lại cong lên, tự mình chỉnh chốt về mức vừa vặn.
“Giờ thì vừa khít rồi.
“Em bé, anh thật sự rất thích món quà này.
“Đêm nay chúng ta dùng nó, thử mở khóa một cách chơi mới được không?”
Anh cúi xuống, móc lấy đầu ngón tay tôi, chậm rãi đặt lên sợi xích, chà xát qua lại.
Mang theo nhiệt độ cơ thể Chu Ngôn.
Nóng bỏng, rực lửa.
Tôi khép chặt mắt, cắn môi, để mặc tình cảm lên men.
……
Đến khi mở mắt lần nữa, đã lỡ cả bữa sáng.
Khắp người đầy dấu vết, chứng minh cho sự kịch liệt đêm qua.
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy.
Rời khỏi căn phòng đầy gợi tình ấy.
Vừa bước ra ngoài.
Ánh mắt chạm ngay quần áo rải khắp nền nhà.
Lúc này tôi mới nhớ ra, trận chiến đêm qua đâu chỉ gói gọn trong phòng ngủ.
Cảnh tượng rối loạn nối nhau hiện lên trong đầu.
Tôi bỗng thấy.
Rất muốn gặp Chu Ngôn.
11
Tôi xách cơm trưa chạy đến công ty.
Vừa đúng lúc nhân viên tan ca ăn trưa.
Anh từng nói vị trí văn phòng cho tôi, còn ám chỉ nhiều lần rằng muốn cùng tôi ăn cơm trưa.
Vì thân phận chim hoàng yến, tôi luôn từ chối.
Nhưng bây giờ bước vào đây.
Không hề thấy gò bó như tưởng tượng, ngược lại còn có một cảm giác quen thuộc khó tả.
Đi thang máy lên, rẽ qua một khúc, sắp đến văn phòng anh.
“Thư ký Lưu, cái vòng cổ này của tôi thế nào? Đẹp không?”
Theo tiếng nói nhìn sang.
Chu Ngôn tựa lưng trên ghế sofa, áo sơ mi bung hai cúc, khóe môi cong cao ngạo.
Thư ký Lưu ngẩng đầu liếc qua.
Rồi vội vàng cúi xuống.
Lại còn đưa tay lau đi giọt mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán.
“Ấp a ấp úng là sao? Không đẹp à? Tháng này cậu khỏi có tiền thưởng nhé!”
“Đẹp! Nhất định là phu nhân tặng cho ngài phải không! Quả thật hợp khí chất của ngài y như đúc!”
“Đúng rồi, à mà phải rồi, cậu đâu có vợ nhỉ, khó trách phản ứng chậm thế.”
Lần này thì trán thư ký Lưu thật sự toát mồ hôi: “Ông chủ nói đúng… nhưng mà, ông chủ à, hai giờ chiều ngài còn có cuộc họp với tổng giám đốc nhà họ Tần, đeo cái này đi thì có phải…”
“Câu này tôi không thích nghe, nuốt lại.”
“Vâng, ông chủ.”
Tôi đứng ngoài cửa: ……
Sợ lại nghe ra mấy câu còn hoang đường hơn, tôi gõ cửa, rồi đẩy thẳng vào.
“Ông—”
“Em bé, sao em lại tới?”
Chu Ngôn bật dậy khỏi ghế.
Thư ký Lưu lập tức lẻn ra ngoài.
“Tới ăn cơm cùng anh.”
Tôi giơ giơ hộp cơm trong tay.
Có lẽ vì vui mừng, Chu Ngôn ăn liền hai bát lớn.
Thu dọn hộp cơm xong, tôi gom hết dũng khí: “Tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Em muốn hầm canh.”
Buông câu nói ấy.
Tôi xách hộp chạy biến.
Chủ yếu là… muốn bỏ trốn là tôi, mà giờ người đi làm lành lại là tôi.
Thật quá mất mặt.
Điện thoại rung liên tục.
Một loạt tin nhắn chuyển khoản nhảy ra.
Chu Ngôn: 【Em bé, tối nay anh về đúng giờ nhé!(˶>᎑<˶)】
……
Vừa hầm canh.
Vừa dọn dẹp nhà cửa.
Trong lòng nghĩ tối nay sẽ phải thẳng thắn với anh thế nào.
Ban đầu chê anh già, chỉ muốn bỏ đi.
Nhưng bây giờ lại thấy, già hay không già, miễn dùng được là được.
Nếu tôi và Chu Ngôn sinh con, chỉ cần nhìn vào nhan sắc của cả hai, con chắc chắn có thể làm mẫu nhí.
Thu dọn mấy cái bao thừa trên đầu giường, bỏ vào tủ.
Vừa kéo ra.
Hai quyển sổ đỏ chói mắt — giấy chứng nhận kết hôn — xuất hiện ngay trước mắt.
Trong nhà Chu Ngôn làm gì có khả năng tồn tại giấy chứng nhận kết hôn của người khác?
Chỉ có một khả năng duy nhất.
Nụ cười trên môi tôi bỗng cứng ngắc.
Khốn thật.
Chim hoàng yến cái quái gì chứ.
Thì ra tôi là kẻ thứ ba.
12
Tôi cứ tưởng Chu Ngôn muốn tôi chuyển chính làm vợ nên mới đòi sinh con.
Hóa ra sinh con rồi, cũng chưa chắc đã là vợ.
Hóa ra gọi là “vợ”, cũng không có nghĩa là muốn cưới tôi.
Hóa ra trong vòng hào môn, bá tổng cũng chẳng chỉ có một người vợ.
Trước mắt dần nhòe đi.
Tay tôi buông lỏng, giấy chứng nhận kết hôn rơi xuống đất phát ra tiếng “cạch”.
Tôi lóng ngóng đứng bật dậy.
Nhân lúc Chu Ngôn chưa về nhà, tôi thu dọn đồ đạc rồi chạy luôn.
Nhìn thấy đống trang sức quý trên bàn trang điểm.
Tôi một mạch nhét hết vào vali.
Cái gì mà tiền đã đủ!
Chưa đủ!
Cứ nhét!
Mấy thẻ vàng lần trước chưa lấy hết!
Cũng nhét nốt!
Quần áo cũng không thể bỏ lại, toàn là hàng cao cấp đặt may.
Thu dọn xong căn phòng, tôi gọi ba chiếc “Tê giác vàng” đến.
Điện thoại rung lên.
【Em bé, nửa tiếng nữa anh về nhà nhé, anh mua bánh ngọt em thích nhất, còn có cả trà sữa dưới công ty mà em mê nhất.】
【Thật muốn uống canh em bé hầm. (làm nũng)】
【Em bé đang làm gì đó?】
Nhìn căn phòng khách chẳng khác gì vừa bị cướp sạch, bước chân tôi khựng lại.
Quay người lao vào bếp.
Suýt chút nữa quên mất vụ này.
Tôi hất cả lọ muối đổ thẳng vào nồi canh đang nấu cho anh.
Uống đi!
Uống cho chết đi!
Tôi lau nước mắt, sau cùng liếc nhìn căn phòng khách sáng bóng tinh tươm, bẻ nát thẻ sim.
Dứt khoát ngồi xe chở hàng rời sang thành phố bên cạnh.
Đừng hỏi vì sao chim hoàng yến khác thì ra nước ngoài, ít nhất cũng ngồi tàu cao tốc.
Còn tôi lại chỉ chạy được sang thành phố kế bên.
Tôi không có hộ chiếu.
Chứng minh thư còn bị giữ lại.
Trái tim vừa mới bình ổn lại lần nữa thắt chặt.
Thì ra ngay từ đầu Chu Ngôn đã định nhốt tôi làm chim trong lồng.
Những lời ngon ngọt kia, tất cả đều là diễn cả thôi.
Càng nghĩ càng tủi thân.
Sớm biết thế, ngay cả chậu sen đá ngoài cửa tôi cũng mang đi luôn.
Không để lại cho anh ta cái gì hết!
Bình luận