Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Đuổi tên đạo sĩ lừa đảo đi, Cố Thanh Yến cũng mệt đến không tưởng, vịn khung cửa thở hổn hển.
Ta bay đến bên cạnh hắn, muốn giúp hắn điều hòa hơi thở, nhưng tay chỉ có thể xuyên qua thân thể hắn.
Dường như hắn cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu nhìn ta mỉm cười.
"Phu nhân đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương nàng."
Tim ta lại rung động.
Đêm đến, Cố Thanh Yến ho khan dữ dội hơn.
Ta ngồi xổm bên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, trong lòng vô cớ phiền muộn.
Đúng là yếu đến mức khó tin.
Ta thăm dò đưa một chút quỷ khí lạnh lẽo chậm rãi truyền sang hắn, hy vọng có thể khiến hắn dễ chịu hơn.
Đây là lần đầu tiên ta không dùng âm khí để dọa người, mà lại muốn dùng nó để cứu người.
Không ngờ, hiệu quả cũng không tệ.
Cơn ho của Cố Thanh Yến dần dần dịu đi, hơi thở cũng ổn định lại.
Trong giấc ngủ, hắn vô thức lẩm bẩm: "Ấu San... đừng sợ..."
Ta hơi ngẩn người.
Mấy trăm năm nay, tất cả mọi người đều sợ ta, trốn tránh ta, ghét bỏ ta.
Hắn là người đầu tiên nói ta đừng sợ.
6
Kể từ lần đó, Vương Đại Bưu tạm thời im ắng một thời gian.
Nhưng ngày tháng của Cố Thanh Yến cũng không dễ chịu hơn là bao.
Trường tư thục nơi hắn dạy học chê hắn xui xẻo, đã đuổi việc hắn.
Mất đi nguồn thu nhập duy nhất, nhà cửa nhanh chóng trở nên túng thiếu.
Hắn bắt đầu chép sách thuê cho người khác, chép suốt cả đêm, thân thể vốn đã yếu ớt càng thêm gầy mòn.
Mắt hắn thức đêm đến đỏ ngầu, ta nhìn mà lòng quặn thắt.
Ta làm quỷ, dường như ngoài việc dọa người ra, chẳng giúp được gì cả.
Không lâu sau, bên ngoài sân viện có một cỗ xe ngựa tới, bước xuống là một nữ tử ăn mặc sang trọng.
Là thiên kim của phú thương Liễu viên ngoại trong thành, Liễu Nhược Tuyết.
Nàng ta xách hộp thức ăn, yểu điệu thướt tha đi vào sân, khi nhìn thấy Cố Thanh Yến, trong mắt là sự ái mộ không chút che giấu.
"Thanh Yến ca ca, ta nghe nói huynh gần đây túng thiếu, đặc biệt mang chút ngân lượng và đồ bổ đến cho huynh."
Cố Thanh Yến đặt bút xuống, xa cách khách khí chắp tay.
"Đa tạ y tốt của Liễu cô nương, chỉ là vô công bất thụ lộc, Thanh Yến ta thẹn không dám nhận."
Liễu Nhược Tuyết cũng không giận, tự mình lấy đồ trong hộp thức ăn ra, ánh mắt lướt qua bài vị của ta trên bàn, khinh bỉ bĩu môi.
"Thanh Yến ca ca, huynh hà tất gì phải vì nàng ta mà tự đọa đày bản thân? Người đã khuất rồi, huynh cũng nên nhìn về phía trước."
Âm khí trên người ta tức thì bùng lên.
Người c.h.ế.t thì sao?
Ăn hết gạo nhà ngươi à?
7
Sắc mặt Cố Thanh Yến cũng chùng xuống.
"Liễu cô nương, xin thận trọng lời nói. Đây là phát thê của ta."
Liễu Nhược Tuyết trợn mắt há mồm: "Phát thê? Thanh Yến ca ca, huynh thành thân từ khi nào, sao ta lại không biết? Chẳng lẽ là cớ để từ chối ta sao?"
Nàng ta vừa nói vừa vươn tay muốn chạm vào bài vị của ta, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ta muốn xem xem, là cô nương nhà nào mà khiến huynh thần hồn điên đảo đến thế."
Ta thực sự lửa giận ngút trời, dám chạm vào bài vị của ta?
Muốn c.h.ế.t à?
Ý niệm vừa động, tách trà trên bàn rơi vỡ tan tành dưới chân nàng ta, vỡ thành mấy mảnh.
Liễu Nhược Tuyết sợ đến hoa dung thất sắc, vội vàng lùi lại mấy bước.
"Chuyện này... là sao?"
Cố Thanh Yến che chở ta và bài vị ra phía sau, lạnh lùng nhìn nàng ta.
"Liễu cô nương, ta đã nói với ngươi đừng kinh động đến nàng ấy. Nếu ngươi không có việc gì, hãy trở về đi."
Cố Thanh Yến xưa nay ôn nhu lễ độ, đây là lần đầu tiên bất lịch sự như vậy.
Liễu Nhược Tuyết vừa giận vừa sợ, dậm chân, không cam lòng bỏ chạy.
Ta nhìn bóng lưng chật vật của nàng ta, trong lòng dâng lên một trận khoái ý.
Quay đầu lại nhìn Cố Thanh Yến, hắn đang dùng khăn tay cẩn thận lau chùi bài vị của ta, động tác nhẹ nhàng như đang đối đãi với vật quý hiếm.
"Ấu San, đừng tức giận, giận quá sẽ hại thân."
Ta: "..."
8
Hiển nhiên Liễu Nhược Tuyết không hề nghĩ đến việc từ bỏ.
Ngày hôm sau, nàng ta lại đến trước cửa.
Lần này có theo hai tên gia đinh cường tráng, khiêng một thùng bạc lớn.
"Thanh Yến ca ca, ta biết huynh thiếu tiền. Số bạc này huynh cứ cầm lấy trước, nếu không đủ, ta sẽ đưa thêm cho huynh."
Nàng ta bày ra một bộ dạng ban ơn.
Cố Thanh Yến chau mày: "Liễu cô nương, ta nói lại lần nữa, ta không cần."
"Sao lại không cần?"
Liễu Nhược Tuyết nâng cao giọng.
"Ngay cả cơm huynh cũng sắp không có mà ăn rồi, còn ở đây cứng miệng! Có phải vì nữ nhân đã c.h.ế.t kia không? Người c.h.ế.t chẳng thể cho huynh bất cứ thứ gì, nhưng ta lại có thể cho huynh vinh hoa phú quý!"
Nàng ta càng nói càng kích động, chỉ vào bài vị của ta mà la hét: "Chẳng qua chỉ là một cái bài vị mà thôi! Hôm nay ta sẽ đập nát nó, xem huynh còn nhớ nhung gì nữa!"
Nói xong, không ngờ nàng ta thật sự ra hiệu cho gia đinh tiến lên.
Ta tức giận đến nỗi tam hồn thất phách cũng muốn bốc khói.
Đang định lật tung mái nhà, Cố Thanh Yến lại đột nhiên ho khan dữ dội.
Hắn ho đến mức khom lưng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cuối cùng lại ho ra một ngụm máu, b.ắ.n lên vạt áo trước ngực, đỏ đến chói mắt.
Tất cả mọi người đều đứng ngây tại chỗ.
Trong lòng ta càng thêm quặn thắt, quên hết mọi tức giận, chỉ muốn xông tới xem hắn rốt cuộc thế nào.
Liễu Nhược Tuyết cũng mặt đầy kinh hoảng: "Thanh Yến ca ca, huynh sao vậy? Huynh đừng dọa ta!"
Cố Thanh Yến lại đẩy tay nàng ta ra, chống bàn đứng thẳng người lên, từng chữ từng chữ nói: "Mang đồ của ngươi, cút đi."
Hai tên gia đinh cũng bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, đỡ Liễu Nhược Tuyết, lăn lê bò toài mà bỏ chạy.
Cuối cùng trong sân cũng yên tĩnh trở lại.
Cố Thanh Yến không chống đỡ nổi nữa, thân thể mềm nhũn, ngã xuống.
Bình luận