Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9
Ta như phát điên lao tới, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngã quỵ xuống đất.
Thân thể Cố Thanh Yến nóng bỏng, hơi thở yếu ớt, tình hình rất tệ.
Ta sốt ruột đến xoay vòng vòng, lần đầu tiên hận chính mình chỉ là một quỷ hồn.
Không thể chạm vào hắn, không thể cho hắn uống nước uống thuốc, thậm chí không thể ra ngoài gọi người.
Đúng rồi, gọi người!
Ta dùng hết sức lực xông ra khỏi sân, trên phố ngang tàng va đụng, mượn sức lật đổ vô số sạp hàng, khiến cả con phố náo loạn gà bay chó chạy.
Cuối cùng, có người chú ý đến cửa sân nhà Cố Thanh Yến mở rộng, phát hiện ra hắn đang hôn mê bất tỉnh.
Đại phu nhanh chóng được mời đến.
Sau khi bắt mạch, đại phu lắc đầu thở dài: "Vị công tử này vốn đã thể chất suy yếu, tâm phế suy kiệt, lại thêm nóng giận công tâm, đã là dấu hiệu dầu cạn đèn tắt, hãy chuẩn bị hậu sự đi."
Dầu cạn đèn tắt.
Bốn chữ này như một đòn giáng mạnh vào đầu.
Hắn không thể chết.
Hắn mà chết, ai đốt giấy tiền cho ta?
Ai dựng bài vị cho ta?
Ai lại gọi ta là phu nhân?
Ta canh giữ bên giường, nhìn khuôn mặt không còn sinh khí của Cố Thanh Yến, sự hoảng sợ chưa từng có trong mấy trăm năm nay bóp chặt lấy tim ta.
Ta không muốn hắn chết.
10
Đêm khuya tĩnh mịch, hơi thở của Cố Thanh Yến ngày càng yếu dần.
Cứ tiếp tục thế này, chưa đến khi trời sáng hồn của hắn sẽ về Địa Phủ.
Khi đó, ta sẽ thật sự chỉ là một cô hồn dã quỷ.
Không được.
Ta lập tức hạ quyết tâm.
Diêm Vương không thu nhận là vì ta c.h.ế.t oan, không cam lòng.
Luồng oán khí này là nguồn sức mạnh của ta, cũng là căn bản cho sự tồn tại của ta.
Nếu muốn cứu Cố Thanh Yến, có lẽ chỉ có một cách.
Ta khoanh chân ngồi bên giường hắn, học theo bộ dạng của cao nhân trong thoại bản, dồn hết âm khí mà mình tu luyện mấy trăm năm từ từ truyền vào trong cơ thể hắn.
Âm khí nhập thể, đối với người sống là đại kỵ.
Nhưng ta không bận tâm nhiều nữa.
Âm khí lạnh lẽo va chạm với dương khí đang suy kiệt trong cơ thể Cố Thanh Yến, thân thể hắn run rẩy dữ dội, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Hồn thể của ta cũng vì sự hao hụt của oán khí mà trở nên ngày càng trong suốt.
Ta nghiến răng, tiếp tục truyền vào cơ thể hắn.
Cố Thanh Yến, ngươi phải gắng gượng.
Ngươi còn nợ ta xiêm y bốn mùa chưa đốt, bánh phục linh cũng chưa trả, ngươi không được chết!
Không biết đã qua bao lâu.
Hồn thể của ta đã nhạt đến mức gần như không nhìn thấy nữa.
Còn hơi thở của Cố Thanh Yến dường như cũng ổn định hơn một chút.
11
Trời sáng rồi, tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, ta yếu ớt đến mức gần như sắp tan biến.
Lông mi Cố Thanh Yến khẽ rung động một chút, sau đó chậm rãi mở hai mắt.
Hắn tỉnh rồi.
Ta thở phào một hơi, cả con quỷ đều mềm nhũn ra, co rúc ở góc tường không thể cử động.
Cố Thanh Yến vẫn còn chút mơ màng, chống người ngồi dậy, ánh mắt quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở nơi ta đang đứng.
Dường như hắn có thể nhìn thấy ta.
"Ấu San?"
Hắn thăm dò gọi một tiếng, giọng khàn khàn.
Ta không có sức lực để đáp lời.
Hắn xuống giường, từng bước từng bước đi về phía ta.
Bước chân rất vững vàng, không còn phù phiếm như trước kia.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ta.
"Ta nhìn thấy rồi." Hắn nói.
Ta sững sờ.
"Ta nhìn thấy nàng đã trao sức mạnh của nàng cho ta."
Trong giọng nói của hắn mang theo một tia run rẩy: "Sao nàng lại ngốc như vậy?"
Vậy mà hắn thật sự có thể nhìn thấy ta!
Có phải vì âm khí ta truyền cho hắn không?
Hắn vươn tay.
Lần này không xuyên qua thân thể ta, mà nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta.
Tay của Cố Thanh Yến rất ấm áp.
Ta ngây người nhìn hắn.
Mấy trăm năm uất ức và cô độc, vào khoảnh khắc này đều hóa thành màn sương, làm mờ đi tầm nhìn của ta.
Thật sự là nước mắt tuôn rơi.
12
Nhờ oán khí của ta mà thân thể Cố Thanh Yến đã khỏe lại được phân nửa.
Nhưng cũng vì thế mà phát sinh sai lệch.
Hắn đã mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy ta, cũng có thể nhìn thấy các loại âm hồn.
Từ đó về sau, sân viện nhỏ của hai ta vô cùng náo nhiệt.
Thường xuyên có những linh hồn đi ngang qua, bị âm khí trên người Cố Thanh Yến hấp dẫn, muốn vào thăm.
Đều bị ta dùng vẻ hung thần ác sát đuổi ra ngoài.
Địa bàn của ta, thư sinh của ta, ai cũng đừng hòng dòm ngó!
Cố Thanh Yến chỉ cười, sau đó đốt cho ta nhiều giấy tiền hơn.
"Phu nhân vất vả rồi, số này nàng cứ cầm đi mua chút đồ ăn ngon."
Ta ôm một đống kim nguyên bảo, trong lòng vui sướng vô cùng.
Ngược lại hắn càng ngày càng hiểu chuyện.
Chỉ là cảnh đẹp chẳng kéo dài, tâm tư đen tối của Vương Đại Bưu vẫn còn đó, vậy mà lần này lại mời đạo sĩ đến thật.
Đạo sĩ kia họ Huyền, tên Trần.
Trông có vẻ tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một thanh kiếm tiền đồng phát ra ánh sáng vàng.
Ông ta vừa vào sân đã cau mày.
"Oán khí nặng, âm khí cũng rất nặng. Nơi đây tất có vật đại hung!"
Tim ta giật thót, tên này là một kẻ khó nhằn.
Bình luận