Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
17
Kim quang từ kiếm tiền đồng của đạo trưởng Huyền Trần ảm đạm dần.
“Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai…” Ông ta lẩm bẩm.
“Thì ra là vậy. Nếu đã là nhân quả tiền kiếp thì đó chính là sự vướng mắc giữa hai vị, bần đạo không nên nhúng tay vào.”
Nói xong, ông ta thu kiếm tiền đồng rồi đối mặt với hai chúng ta, cúi người thật sâu.
“Xin thứ lỗi vì đã mạo phạm.”
Trong viện lại chỉ còn lại ta và Cố Thanh Yến.
Ta nhìn hắn, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Hận hắn ư?
Chính hắn đã gián tiếp gây ra thảm án của cả nhà họ Thư ta.
Thế nhưng mấy trăm năm nay, mỗi kiếp hắn đều chuộc tội, tìm kiếm ta.
Thậm chí kiếp này hắn vì ta mà không tiếc cả tính mạng.
Vào khoảnh khắc biết được sự thật, dường như oán khí trong lòng ta đột nhiên chẳng còn nặng nề đến vậy nữa.
18
“Vậy nên, ngươi lập bài vị cho ta, gọi ta là phu nhân, tất cả đều là vì cảm thấy áy náy ư?” Ta khẽ hỏi, giọng khô khốc.
Cố Thanh Yến lắc đầu.
Hắn tiến lại vài bước, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Lần này, ta có thể cảm nhận rất rõ thân nhiệt và nhịp tim của hắn.
“Không phải.” Hắn nhẹ giọng nói bên tai ta.
“Từ cái nhìn đầu tiên trên pháp trường, ta đã khắc ghi nàng trong lòng. Luân hồi mấy kiếp, ta tìm kiếm nàng không chỉ vì chuộc tội.” Hắn ngừng một chút rồi như trút được gánh nặng nói: “Ấu San, trong lòng ta có nàng, kể từ trăm năm trước đến tận bây giờ.”
Trái tim ta hoàn toàn rối loạn.
Bí mật kinh thiên động địa vướng mắc cả trăm năm, cuối cùng lại kết thúc bằng bốn chữ “trong lòng có nàng”.
Ta nên làm gì đây?
Ta đưa tay đẩy hắn ra, hơi hoảng loạn lùi lại vài bước.
“Ta… ta phải suy nghĩ đã.”
Nói rồi, ta hóa thành một làn khói xanh, biến mất không còn dấu vết.
19
Ta trốn trên xà nhà miếu Thành Hoàng, ẩn mình ba ngày.
Trong ba ngày này, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về những người thân c.h.ế.t thảm của ta, nghĩ về bản thân ta c.h.ế.t oan uổng, cũng như nghĩ về sự khổ sở tìm kiếm của Cố Thanh Yến trong mấy kiếp.
Oán hận, áy náy, yêu thương, tất cả cảm xúc đan xen vào nhau khiến đầu ta đau như búa bổ.
Có lẽ Thành Hoàng gia chán ghét ta, phái tiểu quỷ đến xua đuổi.
“Ta nói này cô nương, rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn báo thù hay muốn báo ân gì cũng nên đi đi, cứ đứng yên một chỗ thế này, ảnh hưởng đến việc của chúng ta đó!”
Ta trợn mắt nhìn tiểu quỷ, nó sợ hãi rụt cổ lại.
Đúng vậy, rốt cuộc ta muốn gì?
Vì sai lầm trước kia, Cố Thanh Yến đã chịu nhiều khổ sở như vậy. Ta còn phải hận tiếp sao?
Nhưng nếu không hận, vậy oán khí mấy trăm năm của ta tính là gì đây?
Ta còn đang rối rắm muôn phần thì một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước miếu Thành Hoàng.
Cố Thanh Yến đứng đó.
Hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy, hiển nhiên cũng không hề khá hơn.
Hắn không đi vào, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía ta, khẽ nói: “Ấu San, nếu nàng không muốn gặp ta thì ta sẽ đi. Chỉ là… chỉ là ngày mai là sinh thần của ta, ta muốn… nàng có thể trải qua cùng ta không?”
Nói rồi, hắn quay người rời đi, bóng lưng cô độc lại tiêu điều.
20
Khi Cố Thanh Yến đặt bát mì trường thọ thanh đạm lên bàn, ta hiện thân đối diện hắn.
Mắt hắn lập tức sáng bừng, như sao đêm mùa hạ.
“Ấu San, nàng đến rồi.”
Ta không nói gì, ngồi xuống đối diện hắn.
Không khí có chút gượng gạo, cuối cùng vẫn là Cố Thanh Yến mở lời trước: “Ấu San, ta xin lỗi nàng.”
“Ngươi đã nói nhiều lần rồi.” Ta lên tiếng ngắt lời.
“Ta biết.” Hắn cười khổ.
“Nhưng ta vẫn phải nói. Chuyện năm đó, là ta hèn nhát, không dám phản kháng mới làm hại cả nhà họ Thư của nàng. Ta đáng phải gánh tội lỗi này cả đời.”
Ta nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc ngươi tìm ta là vì điều gì? Chuộc tội? Hay là… sự thích thú mà ngươi nói?”
Hắn ngẩn người một lát rồi thần thái trở nên vô cùng trịnh trọng.
“Đều có cả.” Hắn nói: “Ban đầu là để chuộc tội, nhưng càng tìm kiếm, càng hiểu rõ quá khứ của nàng thì càng động lòng. Ấu San, ta thật lòng muốn cùng nàng làm phu thê.”
Khi hắn nói những lời này đã nhìn ta không chớp mắt, thành thật đến mức khiến ta không thể trốn tránh.
Cán cân trong lòng ta nghiêng hẳn về một phía.
21
Đêm đó, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều, nói về những kiếp luân hồi của hắn, cũng như oan khuất của nhà họ Thư.
Cố Thanh Yến từng làm ăn mày, từng làm phú thương, thậm chí từng làm nữ giới một kiếp, nhưng kiếp nào cũng không sống quá ba mươi tuổi, mỗi kiếp đều trong bệnh tật mà tìm kiếm dấu vết của ta.
Hắn từng nhìn thấy bức họa của ta trong một ngôi cổ miếu, đó là trăm năm trước, khi ta còn ở tuổi cập kê, phụ thân ta mời họa sĩ vẽ.
Hắn cứ ở trong ngôi miếu đó, canh giữ bức họa của ta, trải qua kiếp đời ngắn ngủi nhất của mình.
Vừa nói, nước mắt Cố Thanh Yến đã rơi lã chã.
Ta cắn miếng bánh phục linh mà hắn chuẩn bị.
Chút oán khí cuối cùng trong lòng ta cũng tan thành mây khói.
Có lẽ mấy trăm năm ân oán, mấy trăm năm vướng mắc đã đến lúc buông bỏ rồi.
Ta vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn.
“Cố Thanh Yến, đừng khóc. Chuyện trước đây, chàng cũng có nỗi khó nói.”
Hắn ngẩng đầu lên, mắt lệ nhòa: “Ấu San, nàng thấy khá hơn rồi chứ?”
Lòng ta nhẹ nhõm, thầm gật đầu.
Hắn bổ nhào tới ôm chặt lấy ta như muốn hòa ta vào xương m.á.u của hắn.
Bình luận