ết yểu, hiện đang rất cần người nối dõi tông đường.
Chỉ nói dăm ba câu, dì ta đã bỏ qua ý kiến của ta, lập tức thay ta định luôn hôn sự này với phu nhân họ Dương.
" Vân Tịnh, mặc dù ta chỉ là dì của con, nhưng vẫn là trưởng bối của con. Con tuổi cũng không còn nhỏ, hôm nay con có thể viết thư cho mẫu thân của con, cùng quyết định hôn sự này đi".
Vừa dứt lời, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía ta, lão thái quân cũng liên tục gật đầu đồng ý.
Tì nữ thân cận của ta – Mai Hương sắp khóc đến nơi, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.
2.
Ta cũng không hề vội, đứng lên hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti trả lời:
"Con tạ ơn dì đã quan tâm, nhưng mấy hôm trước mẫu thân có gửi thư cho con, nói rằng đã hứa hôn con rồi, sau khi trở về Dương Châu sẽ tiến hành hôn lễ. Con chỉ đành phụ lòng tốt của dì".
Nói xong, ta ngồi xuống, khi biết ta đã kết hôn phối xong thì các phu nhân cũng không còn hứng thú với con nhà buôn như ta nữa.
Dì ta cũng thở phào nhẹ nhõm đôi chút, nhưng vẫn hỏi: "Hứa với hôn sự của nhà nào? Sao ta lại không nghe mẹ con kể kể bao giờ?".
Đầu ta quay như chong chóng, đúng lúc định thuận miệng nói một nhà nào đó ra luôn thì tì nữ bên ngoài vén rèm thông báo: "Đại gia gia về rồi".
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, không lâu sau thì thấy một người nam tử tuấn tú, cử chỉ nghiêm túc đi vào phòng.
Người nam tử này tướng mạo anh tuấn, ôn hòa nhã nhặn.
Người mặc một bộ đồ bằng gấm màu xanh nhạt thêu hình lá tre, bên hông đeo đủ các loại ngọc bội, đá quý.
Bình luận