Cuộc Hôn Nhân Sai [...] – Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lần cuối Ôn Cảnh Trừng trở về chỉ bảo ta ngàn vạn lần không được ra ngoài, sau đó là hàng chục ngày bặt vô âm tín.

"Không xong rồi tiểu thư, Tề Vương phản nghịch tấn công thành, nhị gia dẫn người vây quanh Ôn phủ không cho ra vào, ngoài đường toàn là kỵ binh." Đang lúc ta vẫn ở trong phòng như mọi ngày, xem sổ sách cho hết thời gian thì Mai Hương vội vã vén rèm chạy vào.

Mấy ngày nay trong lòng ta vốn đã bất an, ký ức kiếp trước cũng hiện về.

Một năm sau khi Ôn Chí Viễn đỗ tiến sĩ, nhị phòng phò tá Tề Vương phát động binh biến, sau khi tiêu diệt đảng thái tử thì chiếm lấy Lạc Dương.

Giờ thời điểm đã đến sớm hơn rất nhiều, khiến ta có chút luống cuống.

"Liên lạc với mật thám của chúng ta ở Lạc Dương, gửi tin về Dương Châu, báo cho mẹ và mọi người nhanh chóng đóng cửa hàng rồi về quê ẩn náu. Ngoài ra, cử người đi điều tra tin tức của đại gia." Ta hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh cho Mai Hương.

Mai Hương cũng trấn tĩnh lại để đi làm, chẳng mấy chốc đã nhận được hai tin tức.

Bên Dương Châu, mẹ ta báo tin, từ nửa tháng trước, nhà họ Ôn đã cử người đưa bọn họ đến một nơi an toàn, không cần lo lắng.

Còn một tin khác thì Đảng thái tử liên tiếp thất bại, Tề Vương tiến vào kinh thành thì đã xử tử Thái phó Ôn Cảnh Trừng.

Sau khi xem tin tức này, hơi thở của ta như nghẹn lại, phải vịn vào tay Mai Hương mới đứng vững được.

Ta không tin, người nam tử luôn mang nụ cười ôn hòa kia lại ch

Chuồng nhỏ của Hoài

Creator's Thoughts

Chuồng nhỏ của Hoài · Tác giả

ết dễ dàng như vậy, chàng ấy là đích trưởng tử của đại phòng nhà họ Ôn, gi//ết người không chớp mắt, lại tiến hành từng bước vững chắc.

Kiếp trước, Ôn Cảnh Trừng đã tranh đấu với Tề Vương suốt nhiều năm mới bị đánh bại.

Ta không cam lòng, lại cử tất cả mật thám đi tìm tin tức về Ôn Cảnh Trừng, nhưng những tin tức thu được đều là nói chàng ấy đã ch///ết.

Và thế lực của Tề Vương ngày càng lớn mạnh, khắp Lạc Dương chìm trong chiến tranh.

Lúc này, ta phát hiện mình đã mang thai được hai tháng, lý trí bảo ta phải ở dưới sự che chở của mật thám và vệ sĩ rời khỏi Lạc Dương ngay lập tức.

Dù sao thì người thân bên Dương Châu cũng đã ở nơi an toàn, lão Thái quân là mẹ cả nhị gia, không có nguy hiểm tới tính mạng.

Dù Ôn Cảnh Trừng không còn nữa, nhưng đảng phái Thái tử mà y từng đứng đầu vẫn còn ở Lạc Dương và tranh đấu với Tề vương.

Cuối cùng, ta quyết định ở lại, huy động mọi nguồn lực và sự viện trợ kinh doanh của mình để hỗ trợ vật tư cho đảng phái cũ của Thái tử.

Bên ngoài chiến sự hỗn loạn, nữ quyến trong phủ cũng không có thời gian để ý đến việc ta đang làm gì, do đó thuận tiện hơn nhiều.

Đêm hôm đó, ta vẫn ngồi trước bàn, xem các tin báo chiến sự và tình hình hỗ trợ vật tư bên ngoài thì bỗng cánh cửa lớn của phòng sách bị đạp tung ra.

Ta ngẩng đầu lên thì thấy ngay khuôn mặt méo mó, dữ tợn của Ôn Chí Viễn.

“Nửa đêm xông vào như thế này, xem ra bài học mà Đại bá dạy ngươi vẫn chưa đủ”. Ta vội vã che giấu các văn kiện và đứng dậy quát lên, nhưng ánh mắt liếc qua lại thấy Mai Hương đã bị đánh ngất xỉu, còn bên ngoài là toàn bộ binh sĩ của nhị gia.

Ôn Chí Viễn lao về phía ta, hơi thở nồng nặc mùi rượu phun vào cổ ta.

“Đại bá đã ch///ết hẳn rồi mà ngươi vẫn còn nghĩ đến y sao, Vân Tịnh, ngươi có biết ta yêu ngươi đến mức nào không, trước đây ta bị Lưu Oanh Nhi, con điếm đó che mắt rồi. Khi cha ta phò tá Tề vương lên ngôi thì sẽ được phong làm Tam công, hiện giờ không ai ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa được. Ngươi là của ta, ta không thể chịu đựng được nữa rồi”.

Nói xong, Ôn Chí Viễn tiến ta, muốn hôn ta, hai tay hắn xé toạc quần áo của ta.

Ta vừa ghê tởm vừa tức giận, tìm thấy nghiên mực liền đập mạnh vào trán hắn.

Ôn Chí Viễn kêu lên một tiếng, m.á.u từ trán chảy xuống, hắn tức giận tát ta một cái, khiến má ta đau rát, ù tai hoa mắt.

“Con điếm, ta muốn gần gũi với ngươi là xem trọng ngươi đấy. Đợi đến khi ta chán ngươi rồi, ta sẽ đưa ngươi đến làm quân kỹ”. Tột cùng Ôn Chí Viễn đã lột bỏ lớp đạo mạo, mặt mày hằm hằm tiến tới gần ta.

 

9

Ta không còn đường lui, lưng tựa vào góc tường, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.

Khi Ôn Chí Viễn lao đến, ta rút trâm cài trên đầu đ.â.m vào hắn, nhưng hắn đã tiên liệu được liền túm lấy cổ tay ta, chiếc trâm rơi xuống sàn.

Ta nhắm mắt nhắm chặt rơi vào tuyệt vọng, rõ ràng đã nỗ lực hết sức, vậy mà cuối cùng kết cục lại còn bi thảm hơn cả kiếp trước.

“Vút —”

“A —”. Một mũi tên nhọn như tia chớp xuyên qua căn phòng, đ.â.m trúng n.g.ự.c Ôn Chí Viễn. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ôm n.g.ự.c nhìn về sau với vẻ khó tin.

Dưới ánh mắt của Ôn Chí Viễn, ta nhìn thấy đôi mắt ngọc bích quen thuộc, chiếc áo dài màu trắng thêu hình trúc, chỉ có mái tóc đen tuyền thường được buộc gọn gàng trong trâm cài giờ đây có phần rối bời.

Trên khuôn mặt như ngọc của Ôn Cảnh Trừng dính máu, dây cung trên cây cung dài trên tay run rẩy dưới ánh trăng.

Hốc mắt ta nóng lên, chưa kịp mở miệng thì đã được ôm chặt vào lòng. Sau lưng chàng là khung cảnh đao kiếm hỗn loạn của binh lính, nhưng đối với ta, n.g.ự.c chàng lại ấm áp và an toàn.

“Đừng sợ, ta đã trở lại”. Ôn Cảnh Trừng hôn đi những giọt nước mắt trên má ta và nói nhẹ nhàng.

 

 

 

 

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...