Cưới Trước Yêu Sau – Chương 2

2

Người giao hàng đến sớm hơn Thẩm Đình Châu nửa tiếng.

Cái vòng cổ làm rất tinh xảo, tôi chụp liền hơn chục tấm, đăng hết lên story.

Kèm theo dòng caption: 【Từ nay là người có chó rồi nha.】

Thẩm Đình Châu lập tức bình luận:
【?】

Quên mất chưa chặn anh ta.

Mà một khi anh ta biết, mẹ tôi thể nào cũng biết theo.

Đến lúc đó, nhất định sẽ phi ngay đến nhà tôi, viện cớ nuôi chó cực nhọc rồi bắt mang về nhà bà nuôi luôn.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng xóa story trước khi quá muộn.

Lần đăng lại sau đó, tôi đã chặn hết toàn bộ những người quan trọng cần chặn.

Nhà rộng thế này, cho dù nuôi chó trong nhà, chưa chắc Thẩm Đình Châu đã biết.

Tôi đang ôm điện thoại, ngắm nghía ảnh con chó con.

Trong sân bỗng vang lên tiếng bánh xe thắng gấp, ma sát trên mặt đất.

Tiếng giày da gõ đều đều trên nền gạch vang lên.

Không hiểu sao, mí mắt phải của tôi khẽ giật một cái.

Qua khe cửa chưa khép hẳn, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Đình Châu.

Nhưng anh ta vẫn đứng yên ngoài cửa, không bước vào.

Phải hơn mười phút, như thể cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, anh mới gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa.

Tôi chỉnh lại quần áo:
“Vào đi.”

Thẩm Đình Châu một tay đút túi, tay kia đẩy cửa bước vào.

Anh đứng trước mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh quét khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

Tôi chỉnh xong quần áo, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đang tìm gì vậy?”

Yết hầu Thẩm Đình Châu khẽ động đậy: “Hắn đâu rồi?”

Hả?
Ai cơ? Chó con à?

Anh đã bình luận vào story, chắc chắn là đã xem kỹ nội dung rồi.

Chắc chắn đang nói đến con chó đó.

Đã biết rồi thì tôi cũng chẳng cần giấu giếm nữa.

Thành thật trả lời: “Chạy mất rồi.”

Bàn tay trong túi quần của Thẩm Đình Châu siết chặt, gân xanh nổi lên tận cánh tay: “Chạy đi đâu rồi?”

Tôi nhìn anh ta một cái đầy khó hiểu, không hiểu sao lại phản ứng dữ vậy.

Thấy tôi không trả lời, Thẩm Đình Châu hít sâu một hơi, giọng kìm nén: “Để em một mình rồi bỏ chạy, hắn vô trách nhiệm đến vậy sao?”

Tôi nhíu mày chặt hơn: “Anh đang nói cái gì vậy?”

Nói đến cả trách nhiệm với một con chó?

Quả nhiên rất đúng với cái kiểu cứng nhắc tôi vẫn nghĩ về anh ta.

Thẩm Đình Châu cố gắng điều chỉnh hơi thở, như đang dằn cơn tức xuống.

Tôi chẳng muốn tiếp tục nói mấy chuyện chẳng ăn nhập gì, xoay người định đi sấy tóc.

Phía sau, giọng anh đã bình tĩnh hơn nhiều: “Sao giờ này lại đi tắm?”

Tôi thở dài: “Không phải tại con chó làm bẩn người tôi à.”

Không hiểu có phải vì quá phấn khích không, lúc tôi đùa với nó thì bị tè ướt hết cả người.

Hết cách, đành phải tắm luôn lúc này.

Thẩm Đình Châu lại một lần nữa siết chặt nắm tay.

Đồ trang trí bên cạnh suýt chút nữa bị anh bóp vỡ.

Một lúc lâu sau, anh nghiến răng nói: “Em đừng cần nó nữa, anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Tôi thấy anh ta đúng là có vấn đề.

Tôi nuôi một con chó thì sao?

Vi phạm pháp luật chắc?

Huống hồ gì Thẩm Đình Châu cũng đâu phải không thích chó, tôi thấy rõ ràng là anh ta cố tình kiếm chuyện.

Mang theo cả cơn bực trong lòng, giọng tôi cũng chẳng dễ chịu gì:
“Dựa vào đâu chứ?”

Trong gương, tôi thấy Thẩm Đình Châu đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh như thể đã nhượng bộ, cất lời nhận sai: “Hôm nay là lỗi của anh, không nên từ chối em như thế. Nếu em muốn, anh… cũng không phải là không thể. Chỉ là em không nên—”

Anh ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: “Là do anh.”

Thái độ trước sau thay đổi nhanh đến chóng mặt, khiến tôi cũng chẳng nỡ tỏ thái độ gì với anh ta.

Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Đình Châu lại nói tiếp: “Chỉ cần em đừng giữ nó lại, cái gì anh cũng có thể chịu.”

Vòng tới vòng lui, vẫn là đang nói đến con chó.

Tôi bắt đầu nổi nóng, đập mạnh cái lược xuống bàn rồi đứng phắt dậy: “Thẩm Đình Châu, trước đây anh không xem tôi là vợ, tôi còn nhịn được. Nhưng giờ anh lại được voi đòi tiên,ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này cũng muốn can thiệp. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, thì khỏi cần sống chung nữa!”

Dù gì thì giữa chúng tôi cũng chẳng có tình cảm gì đáng nói.

Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, Thẩm Đình Châu đã đè tôi lên tường, hung hăng hôn xuống.

Không biết qua bao lâu, anh mới chịu buông ra.

Hơi thở dồn dập, mắt đỏ hoe: “Ly hôn? Em đừng hòng! Ngoài anh ra, ai cũng đừng mong được làm chó của em!”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Tối qua anh ta còn đề phòng tôi như đề phòng trộm, đến cả tắm cũng không cho nhìn.

Thế quái nào mới qua một ngày đã đòi làm chó của tôi rồi?

Thẩm Đình Châu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, đã quay lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày.

Anh dùng ngón tay cái khẽ vuốt môi tôi, nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi anh hơi kích động.”

Đấy, đây mới là Thẩm Đình Châu mà tôi biết.

Chỉ mới hôn có một cái mà đã phải xin lỗi.

Chưa kịp nói gì, anh đã chủ động nhượng bộ: “Nếu em thật sự muốn nuôi… Anh cũng có thể chấp nhận. Nhưng đừng để bị người ta lừa, cũng đừng mang nó đến trước mặt anh thường xuyên.”

“Nói đến chuyện ly hôn thì…”

Anh thu tay lại, không tiếp tục nữa: “Ngủ sớm đi.”

Đến khi tôi định thần lại, thứ tôi nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng của Thẩm Đình Châu.

Đầu óc rối tung rối mù.

Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

Thẩm Đình Châu chắc không đến mức phải ghen với một con chó.

Anh vừa rồi nổi điên như thế, chắc là hiểu lầm tôi nuôi kiểu “trai ngoan nhỏ tuổi” không đứng đắn kia.

Nhưng nếu thật sự như vậy…

Với tính cách của Thẩm Đình Châu, anh ta lẽ ra phải đòi ly hôn ngay lập tức.

Chấm dứt cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm này.

Thế mà anh lại không làm vậy.

Ngược lại còn nói mấy câu kiểu “anh cũng có thể chấp nhận”, như kiểu trai si tình thật sự.

Ngẫm lại kỹ, suốt hai năm kết hôn, dù ở đâu, anh cũng dành cho tôi sự tôn trọng và quan tâm đúng mực.

Sinh nhật hay ngày kỷ niệm cũng chưa từng quên.

Chẳng lẽ… anh ấy thích tôi?

Tôi cắn móng tay suy nghĩ suốt mười phút, vẫn không tìm ra được lý do hợp lý nào cả.

Dứt khoát leo lên giường ngủ, không phí não nghĩ nữa.

Trước khi ngủ, tôi lấy điện thoại ra, định mở camera xem tình hình của chú chó con thế nào.

Nhưng lỡ tay chạm nhầm, lại bấm vào camera ngoài phòng ngủ của mình.

Màn hình hiển thị: sau khi Thẩm Đình Châu rời khỏi phòng, bước chân anh ấy rõ ràng chậm lại.

Ngay sau đó, anh dựa người vào tường hành lang.

Giơ tay, dùng mu bàn tay che mắt.

Tôi bật âm thanh lên.

Gần như dán tai sát vào loa mới nghe được chút tiếng nức nở bị kìm nén đến mức gần như không thể phát ra.

Tim tôi chợt siết lại.

Nghĩ kỹ lại, từ lúc tôi hiểu nhầm chuyện anh không cho nuôi chó, mỗi câu tôi nói đều châm chọc.

Về sau còn vì nóng giận mà nói ra câu “ly hôn”.

Thẩm Đình Châu đâu biết con chó đó đúng nghĩa là “chó” thật sự.

Trong mắt anh ấy, tôi chẳng phải đang vì người đàn ông khác mà gây sự, rồi còn đòi ly hôn sao?

Bảo sao anh lại khóc.

Nguồn cơn là từ tôi, chắc tôi vẫn nên đi dỗ anh một chút nhỉ?

Phải, chỉ là đi dỗ thôi.

Không có ý gì khác.

Tự nhủ kỹ càng trong đầu, tôi xỏ đại đôi dép rồi chạy thẳng sang phòng Thẩm Đình Châu.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...