Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không hiểu, một đứa trẻ nhìn có vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy, sao lại có thể dối trá một cách dễ dàng đến thế?
Kiếp trước tôi đã liều mình cứu rỗi thứ gì vậy?
Tôi biết chắc rằng những lời cô bé nói là do người lớn chỉ dạy, nhưng dù sao cô bé cũng là một đứa trẻ, ít nhất cũng phải có chút phán đoán đúng sai chứ!
Chẳng lẽ cô bé không thấy hành động của mình là sai trái?
Quả nhiên, sau lời của Tiếu Tiếu, làn sóng chỉ trích lại trút xuống tôi lần nữa.
Lý do của họ rất đơn giản.
Một đứa trẻ không thể nói dối.
Huống hồ đó là một cô bé ngoan ngoãn, đáng thương đến thế.
Lý Tú Liên lại một lần nữa kiếm được một khoản lớn từ việc bôi nhọ tôi.
Tôi đoán chắc bà ta đang rất hả hê, vì miệng bà ta suýt nữa không kìm nổi nụ cười trong lúc livestream.
Lần này tôi không đáp lại, chỉ để một chai trà xanh trong lúc livestream.
Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, ai tin tôi thì sẽ tin, ai không tin thì tôi cũng chẳng làm gì được, chờ đến lúc tòa xử xong thì sự thật sẽ được phơi bày.
Cứ để Lý Tú Liên bay cao một thời gian đã.
Bà ta bay càng cao, đến lúc đó ngã càng đau.
Tôi âm thầm liên hệ với luật sư để lưu lại tất cả các bằng chứng, sau này những dữ liệu này sẽ trở thành con d.a.o sắc bén đ.â.m vào Lý Tú Liên.
Tính theo ngày, chắc Lý Tú Liên sắp nhận được trát hầu tòa rồi.
—---------
Đúng như tôi đoán, hôm sau Lý Tú Liên đã gọi điện thoại đến để gây sự với tôi.
"La Hạo, cậu có ý gì đấy? Còn kiện ra tòa nữa chứ?
"Cậu bị thần kinh à? Cậu hại con gái tôi thảm thế, tiền thuốc men của nó tôi còn chưa đòi cậu đâu, cậu đã lật ngược lại đ.â.m đơn kiện rồi!"
Tôi nhướn mày.
"Bà đang tự giới thiệu mình đấy à?
"Bà mơ à? Bàvu khống tôi, tấn công tôi trên mạng, còn muốn đòi tôi tiền thuốc men? Mặt dày quá nhỉ?"
Lý Tú Liên vô cùng ngạo mạn.
"Tôi nói sai à? Cậu thấy c.h.ế.t mà không cứu trước, giờ rơi vào tình cảnh này là đáng đời."
Tôi chẳng muốn tranh cãi với kẻ không biết luật như bà ta, quá mất thời gian.
Tôi chỉ hỏi.
"Đã đúng thì bà gọi điện cho tôi làm gì?"
Lý Tú Liên bị tôi nói đến nghẹn lời, mãi sau mới mở miệng được.
"Thế này đi, cậu rút đơn kiện đi. Tôi sẽ bảo với mọi người rằng cậu không cố ý, chúng ta hòa giải, coi như xong, được không?"
Tất nhiên là tôi không đời nào đồng ý rồi!
Buồn cười, nếu thật sự làm theo lời bà ta, bà ta sẽ mang tiếng là người rộng lượng, còn tôi thì sẽ mang vết nhơ cả đời, chẳng bao giờ gột rửa được.
Ai mà đồng ý thì đúng là kẻ ngốc!
Vả lại, việc bà ta đưa ra lời đề nghị này chứng tỏ bà ta biết chuyện gì đó, ít nhất là biết ai đã gây ra vụ cháy, và sự thật đang bất lợi cho bà ta.
Vậy thì tôi càng không thể nuốt cục tức này được.
"Không được."
Tôi thẳng thắn từ chối.
Lý Tú Liên vừa giận vừa lo lắng, định chửi tôi nhưng không dám.
Rất nhanh, bên đầu dây kia vang lên giọng của Trương Tường.
"Cậu em à, trước đây vợ anh có thái độ không đúng, anh thay mặt cô ấy xin lỗi cậu.
Thế này nhé, cậu rút đơn kiện đi, anh bồi thường cho cậu năm vạn, coi như là tiền đền bù tinh thần cho cậu trong thời gian qua, được không?"
Ha, năm vạn?
7
Thời gian qua bọn họ nhờ bôi nhọ tôi mà kiếm được ít nhất mấy trăm vạn, vậy mà chỉ sẵn lòng đưa tôi năm vạn để bịt miệng, sau đó tiếp tục kiếm tiền trên sự vu khống tôi.
Cầu xin cũng chẳng ích gì.
Thậm chí tôi còn cảm thấy buồn cười.
"Tôi nghĩ bà nên giữ tiền để chữa bệnh cho con gái mình thì hơn. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn làm rõ sự thật. Thay vì cố gắng thuyết phục tôi rút đơn kiện, bà nên chuẩn bị tinh thần cho phiên tòa đi."
Nói xong, tôi thẳng thừng cúp máy.
Tôi còn bận rộn sắp xếp bằng chứng cho phiên tòa, không có thời gian để đôi co với những người như thế này.
—--------
Chuyện bị kiện, Lý Tú Liên không dám khoe khoang.
Dù sao thì việc tôi dám kiện cũng chứng tỏ tôi không sợ gì cả, ít nhất là có bằng chứng cho thấy tôi không phải thủ phạm.
Chừng nào chuyện bị kiện chưa bị lộ ra, thì chừng đó bà ta vẫn có hy vọng thuyết phục tôi rút đơn.
Sự thật là bà ta cũng đã thử nhiều lần.
Trong vài ngày tiếp theo, Lý Tú Liên liên tục cố gắng thuyết phục tôi bỏ đơn kiện.
Sau khi bị tôi từ chối nhiều lần, số tiền mà bà ta đề nghị đã tăng lên đến một trăm vạn, gần như là cực hạn của bà ta rồi.
Nhưng tôi vẫn không d.a.o động.
Điều khiến tôi bất ngờ là Lý Tú Liên bắt đầu nói tốt cho tôi trong các buổi livestream của mình.
"La Hạo vừa tốt nghiệp đại học, trong tình huống nguy cấp không biết xử lý cũng là điều dễ hiểu, mọi người đừng mắng cậu ấy nữa."
"La Hạo luôn là một đứa trẻ ngoan, chúng tôi sống rất hòa thuận, lần này hoàn toàn là một sự hiểu lầm."
Nhưng sự ngạc nhiên của tôi cũng chỉ thoáng qua.
Suy nghĩ một chút là tôi đã hiểu ra ngay.
Bà ta chỉ đang cố gắng lấy lòng tôi, hy vọng tôi rút đơn kiện mà thôi.
Ngay cả khi tôi không rút đơn, đến khi sự thật được phơi bày, những lời nói rộng lượng này cũng có thể giúp bà ta tránh bị chửi bới quá nặng nề.
Nhưng hành động của bà ta lại có tác dụng ngược.
【Cô đang đùa bọn tôi à? Không phải cô là người đầu tiên chỉ tay buộc tội cậu ta sao?】
【Cô Lý, con gái cô vẫn đang nằm viện đấy, mà cô lại nhanh chóng tha thứ cho kẻ mà cô bảo là thủ phạm sao?】
【Thật sự quá thất vọng, đúng là kiểu thánh mẫu.】
【Cảm giác như vừa khuyên chia tay với bạn thân xong, bạn thân lại quay lại với bạn trai cũ và bán đứng mình vậy. Hóa ra tôi mới là kẻ xấu à?】
Bình luận