Đoạt Xác – Chương 1

Tôi hít sâu từng ngụm không khí trong lành mà mình đã khao khát suốt bảy năm trời.

Ép tay lên ngực, cảm nhận rõ nhịp tim rắn rỏi đập thình thịch tôi vui đến bật khóc.

Bảy năm bị giam hãm, hôm nay cuối cùng cũng thoát thân.

Người làm tên Khương Tiểu Nguyệt túm lấy cánh tay tôi:

"Tiêu Tuế Hoan, cô còn đứng đó làm gì? Mau đi cứu tổng giám đốc Trang đi! Chậm chút nữa là anh ta bị người nhà nạn nhân đánh c.h.ế.t đấy!"

"Chuyện lần này mà cô giúp được, tổng giám đốc Trang nhất định sẽ quay đầu là bờ, không còn dây dưa ong bướm bên ngoài nữa đâu."

Tôi lặng lẽ nghe cô ta lải nhải bên tai, không đáp lấy một lời.

Bảy năm bị nhốt trong thân xác này, dù không thể hành động, tôi lại nhìn rõ mọi chuyện.

Cái bà v.ú này sớm đã lén lút lên giường với Trang Nghiễn từ lâu rồi.

Cái cô gái nghèo não yêu đương kia lại ngu ngốc đến mức cho rằng chồng mình chỉ nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt, vẫn còn tự thôi miên rằng: hắn chỉ ngoại tình một lần mà thôi.

Cô ta đâu biết, đàn bà bên ngoài của hắn, dùng cả hai bàn tay cũng đếm không xuể.

Một tên đàn ông cặn bã ham của cải nhà họ Tiêu, một con ngốc mù quáng vì yêu.

Nếu thân xác này không phải của tôi, hai kẻ đó... tôi còn lười liếc mắt.

Thấy tôi không đáp, Khương Tiểu Nguyệt càng lớn tiếng:

"Cô đúng là có tính tiểu thư, không biết thông cảm săn sóc cho tổng giám đốc Trang, mới khiến anh ấy phải ra ngoài tìm niềm an ủi khác."

"Bây giờ người ta gặp chuyện, chính là lúc cô nên ra mặt cứu giúp, giành lại trái tim anh ấy!"

Tôi khẽ cong môi, chậm rãi xắn tay áo, từng bước tiến về phía bà ta.

"Rầm!" – một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt khiến Khương Tiểu Nguyệt ngã sóng soài.

Quên nói với cô ta tôi đúng là có tính tiểu thư, và tôi tuyệt đối không chịu được dù chỉ một chút ấm ức.

Tôi mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống từ trên cao:

"Thân phận như cô mà cũng dám to tiếng với tôi à?"

"Tôi là thiên kim nhà họ Tiêu cô nên gọi tôi là Tiêu tiểu thư. Còn chuyện tôi làm, còn đến lượt cô chỉ tay năm ngón chắc?"

Vừa mới lấy lại thân xác, lửa giận trong người tôi đang không có chỗ xả.

Mà cái người không biết điều này lại dám lao đầu vào họng s.ú.n.g thì đừng trách tôi ra tay độc ác!

Khương Tiểu Nguyệt khuỷu tay đập xuống nền, đau đến mức rú rít.

Tôi nở nụ cười thích thú, nhìn cô ta phát điên mà chẳng nhịn được cười.

Có lẽ vì lòng tự trọng bị tổn thương, Khương Tiểu Nguyệt vừa la vừa vùng dậy, vung tay loạn xạ định phản đòn.

Tôi tung chân đá mạnh một cú, khiến cô ta nằm rạp dưới đất, không nhúc nhích nổi.

Cảm giác được phản kích sau bảy năm bị giam hãm khiến tôi m.á.u nóng sôi trào.

Lần tái sinh này tôi chỉ muốn phá tan trời đất.

Cánh cửa "két" một tiếng bị đẩy ra.

Một cậu nhóc tròn tròn lao vào.

Tôi liếc qua là đứa con hoang của Trang Nghiễn và con nhỏ nghèo đó.

Ý thức được đây là thứ được sinh ra từ thân xác mình, tôi cảm thấy cực kỳ chán ghét.

"Đồ xấu xa! Không được đánh dì Giang!"

Thằng nhóc nhào tới muốn báo thù cho Khương Tiểu Nguyệt.

Ngay khi nó sắp chạm tới chân tôi, tôi nhanh như chớp túm lấy sau cổ nó, nhấc lên như xách gà con.

Giống hệt cái tên đàn ông cặn bã Trang Nghiễn đúng là di truyền m.á.u xấu từ cha.

"Buông tôi ra! Đồ xấu xa! Cô không xứng làm mẹ tôi!"

"Tôi muốn dì Giang, tôi muốn làm con của dì Giang cơ!"

Khương Tiểu Nguyệt thấy thế thì lườm tôi đắc ý.

Tôi suýt nữa tức phát khóc, đúng là bọn ngu phản chủ!

Loại con như thế, ai muốn thì mang mà nuôi!

Bộ não mấy người này chắc toàn là đậu phụ chắc.

Chỉ có con nhóc nghèo khổ ấy mới ngu đến mức chịu đựng suốt bảy năm trời.

Bây giờ tôi quay lại rồi Trang gia, từng đứa một, tôi sẽ thanh toán hết!

Nghĩ tới đây, tôi tiện tay quăng thằng oắt như ném cục tạ, nện mạnh vào lòng Khương Tiểu Nguyệt.

Hai người bọn họ không phải tình cảm thắm thiết lắm sao? Tôi cho bọn họ đoàn tụ.

Một đứa con phản chủ, một người làm lòng dạ đen tối tốt nhất là khóa c.h.ế.t chung với nhau!

Khương Tiểu Nguyệt vừa lồm cồm bò dậy đã bị đứa bé đè úp xuống lần nữa, kêu gào om sòm.

Tôi phủi tay, tâm trạng sảng khoái hẳn lên.

Nhà họ Tiêu dốc hết tâm sức dạy dỗ tôi suốt hơn hai mươi năm, hướng tôi đến sự xuất sắc toàn diện.

Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, tôi lại bị một con ngốc mê trai chiếm thân xác.

Suốt ngày chìm trong cái gọi là hôn nhân, loay hoay giải quyết mớ việc vụn vặt không đâu.

Ngoài cửa, mẹ chồng nghe thấy cháu khóc, tức giận xông vào.

Khương Tiểu Nguyệt thấy cứu tinh đến, lập tức sà tới nức nở kể lể:

"Phu nhân làm chủ cho tôi với! Tôi chỉ nhờ Tiêu Tuế Hoan nhanh đi cứu tổng giám đốc Trang, vậy mà cô ta chẳng những không đi, còn đánh tôi, đánh cả cậu chủ nhỏ..."

Bà ta đẩy Trang Bân một thẳng bé mập ú ra phía trước:

"Tội nghiệp thiếu gia, chỉ vì bênh vực tôi mà cũng bị ăn đòn!"

Bà mẹ chồng nghe vậy, tức sôi máu, giơ tay định tát tôi.

Tôi không thèm khách sáo, túm lấy cánh tay bà ta, chưa để bà ta kịp phản ứng thì đã vung tay tát lại một cái giòn tan.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...