Đoạt Xác – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tên tài xế này cũng không thể giữ lại được.

Nửa tiếng sau, xe thắng gấp, cú phanh gắt khiến tôi suýt đập đầu vào ghế trước.

Xe dừng lại ngay cổng sân nhà của cô thư ký xấu số kia.

Một đám người mặc đồ tang trắng, đứng vây thành vòng tròn, đang túm lấy một người ở giữa đ.ấ.m đá túi bụi.

Tiếng quen thuộc vang lên là giọng Trang Nghiễn đang gào khóc cầu xin.

Khương Tiểu Nguyệt nghe thấy liền hoảng hốt nhảy xuống xe, lao về phía sân.

Bị người nhà nạn nhân ngăn lại hỏi: "Cô là ai?"

Trước mặt toàn những gương mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống, Khương Tiểu Nguyệt rụt cổ lùi mấy bước.

Rồi cô ta bỗng quay ngoắt lại, chỉ vào tôi, gào lớn:

"Đây là thiên kim nhà họ Tiêu, chính là nhà họ Tiêu có tên trên bảng xếp hạng tài phiệt đó!"

"Nhà họ Tiêu quyền thế ngập trời, các người dám động đến con rể họ Tiêu à? Không muốn sống nữa chắc?!"

Người nhà nạn nhân vây quanh tôi, săm soi từ đầu đến chân.

Tôi giơ tay ra hiệu, tỏ rõ mình tuyệt đối không đến để cầu xin thay tên cặn bã kia.

Họ muốn đánh thì cứ đánh, muốn mắng thì cứ mắng tôi tuyệt đối không xen vào.

Khương Tiểu Nguyệt hoảng loạn kéo tôi sang một bên:

"Tiêu Tuế Hoan… à không, Tiêu tiểu thư, được chưa? Đừng làm cao nữa, mau cứu người đi!"

Vài gã đàn ông cao to quay sang lườm Khương Tiểu Nguyệt, hỏi:

"Cô ta là thiên kim nhà họ Tiêu, vậy còn cô là ai?"

Khương Tiểu Nguyệt khựng lại, ấp úng không dám trả lời.

Cũng đúng thôi cô ta lén lút ngủ với Trang Nghiễn đã lâu, sớm chẳng muốn thừa nhận thân phận người làm nữa rồi.

Bên ngoài, Khương Tiểu Nguyệt vẫn luôn tự xưng là người nhà họ Tiêu.

Dựa vào cái danh giả đó, cô ta tha hồ tác oai tác quái.

Chỉ có Hứa Nhạn ngu ngốc mới tin Khương Tiểu Nguyệt đối xử tốt với mình thật lòng, còn coi cô ta là chị em thân thiết.

Thấy chúng tôi chẳng có chút thành ý nào, đám người nhà bỗng dưng nổi giận, muốn xông lên đánh luôn cả hai.

Khương Tiểu Nguyệt lập tức trốn ra sau lưng tôi.

Tôi lườm cô ta khinh bỉ đúng là đồ nhát gan, chẳng có chút khí phách.

Ngay sau đó, tôi đứng thẳng, đối mặt với đám người kia, dõng dạc tuyên bố:

"Trang Nghiễn ngoại tình trong hôn nhân, lừa gạt thư ký, còn khiến cô ấy c.h.ế.t trong tai nạn xe. Hậu quả thế nào, thì hắn tự chịu."

"Thêm nữa, công ty do hắn điều hành đang lỗ nặng, nợ nần ngập đầu. Mấy người đừng mong moi được đồng nào, muốn c.h.é.m muốn g.i.ế.c thì tùy các người."

Khương Tiểu Nguyệt định mở miệng thanh minh, thì bị vệ sĩ tôi gọi tới chắn lại.

Bức tranh trong phòng khách nhà tôi chính tay anh trai tôi vẽ.

Bên trong có mật hiệu mà chỉ người nhà họ Tiêu mới hiểu.

Trên đó viết rõ: nếu Tiêu Tuế Hoan thật sự trở về, cả nhà sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc.

Vì vậy trên đường đến đây, tôi đã dùng mật mã trong tranh gọi toàn bộ vệ sĩ nhà họ Tiêu tới.

Từ giờ trở đi ai cũng đừng hòng động tới tôi dù chỉ một sợi tóc!

"Trang Nghiễn là chồng cô, sao có thể thấy c.h.ế.t mà không cứu chứ!"

Khương Tiểu Nguyệt bị ngăn ở một bên, gào lên trong tuyệt vọng.

Tôi nhún vai, thản nhiên nói với người nhà nạn nhân:

"Loại chồng như vậy, giữ làm gì cho bẩn nhà. Hơn nữa, chắc mọi người cũng nhìn ra rồi, người làm nhà tôi rất để tâm đến chuyện của anh ta đấy…"

Tôi cố tình dừng lại vài giây, lạnh nhạt bổ sung:

"Nghe nói, lúc tai nạn xảy ra, Trang Nghiễn đang nghe điện thoại… của cô ta gọi."

"Không biết… có phải vì thế mà…"

Mẹ của cô thư ký quá cố vừa nghe xong, lập tức nổi điên, lao tới cào mặt Khương Tiểu Nguyệt:

"Chính là cô! Chính là cái cuộc gọi c.h.ế.t tiệt của cô!"

"Nếu không vì cô gọi điện, nó đã không mất tập trung, con gái tôi đã không chết…"

"Cô là kẻ g.i.ế.c người!"

Khương Tiểu Nguyệt hoảng loạn phủ nhận, vừa la hét vừa chạy trốn.

Nhưng người nhà quá đông, chẳng mấy chốc đã tóm được cô ta, lôi ra đánh chung với Trang Nghiễn.

"Á—đau quá—cứu mạng—"

"Tiêu Tuế Hoan! Không! Tiêu tiểu thư! Tôi sai rồi, tha cho tôi, cứu tôi với!"

Tôi bước mấy bước sang một bên, đứng ở vị trí tốt nhất để xem trò vui, nở nụ cười thảnh thơi thưởng thức màn "ăn hành" của hai kẻ bỉ ổi kia.

Chưa đến hai phút, Khương Tiểu Nguyệt đã chịu không nổi.

Cô ta ôm bụng, nước mắt nước mũi tèm lem, nghẹn ngào nói mình đang mang thai.

Nếu còn đánh nữa, là hai mạng đấy đến lúc đó ai cũng phải vào tù.

Mọi người nghe xong, e ngại rủi ro, đành dừng tay.

Tôi hờ hững buông một câu:

"Là con của Trang Nghiễn chứ gì."

Khương Tiểu Nguyệt không ngờ tôi đoán trúng ngay, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.

Rồi cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu, lộ ra dáng vẻ khiêu khích.

Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi nhói lên.

Sống mũi cay xè, khóe mắt nóng rực.

Hẳn là Hứa Nhạn con nhỏ não yêu đương ấy đang gào khóc trong lòng tôi.

Trang Nghiễn mặc kệ mặt mũi tím bầm, vẫn ôm Khương Tiểu Nguyệt cười dịu dàng như chẳng có gì xảy ra.

Mẹ cô thư ký tức đến đỏ mắt, nhưng trước mặt bao người cũng không dám ra tay nữa, chỉ có thể đứng đó mắng hắn không ra gì, là loại người vô ơn, phụ bạc con gái bà.

Haha… đúng là chuyện lạ giữa ban ngày.

Mẹ tiểu tam đang chửi mẹ tiểu tứ không biết xấu hổ.

Còn tôi người vợ hợp pháp đàng hoàng đứng đây mà chẳng ai buồn đếm xỉa.

Một lũ người tam quan lệch lạc đến khó tin.

"Dù sao cũng là một sinh mạng, cô muốn sinh thì cứ sinh đi tôi không có ý kiến."

Tôi lạnh lùng mở miệng.

Khương Tiểu Nguyệt vừa nghe xong thì mừng rỡ như điên, hoàn toàn quên mất mình vừa bị đánh gần chết.

Cô ta cười hớn hở nói sẽ không tranh giành danh phận với tôi, chỉ cần cho cô ta ăn ngon mặc đẹp là đủ rồi.

Cô ta nguyện ý sống chung với tôi và Trang Nghiễn ba người cùng một nhà.

Ba người? Một nhà?

Tôi thật sự không hiểu, Khương Tiểu Nguyệt lấy đâu ra tự tin như vậy?

Chỉ cần tôi còn sống, Trang Nghiễn đừng hòng chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về nhà họ Tiêu.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...