Đoạt Xác – Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nghe nói con mình c.h.ế.t là do “âm hồn bám theo không buông”, lập tức nổi điên:

"Mày còn chờ gì? Mau c.h.ế.t đi cho tao!"

Hứa Nhạn nhìn khắp căn phòng một đám người từng là “người thân” của cô ta, giờ đồng loạt quay lưng.

Có người thì lườm nguýt.

Có người thì toan tính.

Có người thì lôi kéo, thao túng.

Còn cô ta vì Trang Nghiễn đã đánh cược cả cuộc đời.

Kết cục nhận được chỉ là một mụ mẹ chồng khinh bỉ, một đứa con không nhận mẹ, một tên chồng ngoại tình c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, để lại đống nợ và… một người tình đang mang thai.

Thấy Hứa Nhạn đứng bất động, Trang mẫu lập tức kéo cô ta về phía quan tài.

Hét lớn:

"Còn đứng đó làm gì? Mày yêu con tao như mạng đúng không? Vậy thì đi theo nó đi!"

"Giờ là lúc tốt nhất để xuống Hoàng Tuyền bầu bạn với nó!"

Hứa Nhạn đẩy Trang mẫu ra, quay người quỳ rạp trước mặt cha và anh tôi.

"Chủ tịch Tiêu… chỉ cần hai người chăm sóc tốt cho Trang Bân, tôi… tôi sẵn sàng rời đi…"

Anh tôi và cha liếc nhìn nhau, làm bộ gật đầu.

Cố thiếu gia xuất hiện đúng lúc, cắn ngón tay vẽ m.á.u lên trán Hứa Nhạn.

Máu thấm vào da thịt, Hứa Nhạn chóng mặt choáng váng, dần dần chìm vào hôn mê.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa tôi, Tiêu Tuế Hoan, đã hoàn toàn trở về!

Anh và cha tôi mừng đến bật khóc.

Tôi ngẩng đầu hét lớn, tiếng gào xé toang đám uất nghẹn suốt bảy năm trời.

Trang mẫu và Khương Tiểu Nguyệt nịnh nọt tiến lại gần, định bám víu thân phận họ hàng.

Tôi chỉ để lại một câu lạnh lùng:

"Ai nói tôi sẽ nuôi con và nuôi mẹ chồng?"

Dứt lời, tôi bước lên chiếc siêu xe nhà chuẩn bị sẵn, không buồn ngoái đầu lại.

Sau lưng, Trang mẫu khóc rống đòi mạng, Khương Tiểu Nguyệt gào thét đòi kiện tôi vì bỏ rơi con trai.

Vài ngày sau, tôi sống hưởng thụ trong nhung lụa, bắt đầu xử lý lũ kiến rác rưởi.

Người nhà của cô thư ký quá cố suốt ngày tới tìm Trang mẫu làm loạn.

Trang mẫu quen bắt nạt kẻ yếu, bị cái tính "hèn ai hiếp, dữ ai sợ" ăn sâu vào máu.

Bảy năm qua Hứa Nhạn lúc nào cũng nhẫn nhục nhún nhường, khiến bà ta ngày càng ương ngạnh.

Giờ gặp phải đối thủ ngang cơ, bà ta chẳng biết xoay sở ra sao.

Ai cũng tố bên kia là lý do con mình chết.

Trong lúc giằng co, Trang mẫu đột nhiên lên cơn đau tim, lăn ra c.h.ế.t tại chỗ.

Lúc nhận được tin, tôi đang nằm tận hưởng spa.

Anh tôi hỏi:

"Em tính sao?"

Tôi hờ hững nhún vai:

"Chết thế nhẹ quá, không hả giận."

"Bà ta suốt ngày lải nhải con trai mình tốt nhất thiên hạ, giờ xuống gặp rồi đấy cũng coi như mãn nguyện."

Còn về Khương Tiểu Nguyệt, thấy nhà họ Trang sụp đổ chỉ trong chớp mắt, liền xách gói bỏ trốn.

Thằng con ranh Trang Bân ôm c.h.ặ.t c.h.â.n cô ta không buông, khóc lóc cầu xin:

"Dì ơi! Đừng bỏ cháu!"

Cô ta hất cậu ta ra như ném rác:

"Thằng nhóc ranh! Mày tưởng tao muốn nuôi mày chắc?"

"Mày giờ không cha không mẹ, sống c.h.ế.t mặc kệ mày! Đừng có bám lấy tao!"

Trang Bân nhìn người phụ nữ từng gọi mình là "con trai cưng", giờ thay đổi hoàn toàn cả thế giới trong mắt thằng bé sụp đổ.

Nó khóc đến đỏ cả mắt, ngày nào cũng la hét:

"Tôi muốn gặp mẹ! Tôi là thiếu gia nhà giàu bị thất lạc!"

Tôi âm thầm gửi cho Khương Tiểu Nguyệt danh sách vài gã đàn ông bạo lực có tiếng.

Cô ta tưởng mình gặp vận đỏ, cắm đầu đ.â.m vào cái giàu như thiêu thân.

Cuối cùng chọn gã nhiều tiền nhất, mơ tưởng làm quý phu nhân ăn sung mặc sướng.

Nào ngờ gã đó vung tay còn nhanh hơn nói chuyện.

Chỉ mấy tháng sau, Khương Tiểu Nguyệt bị đánh gần chết.

Một đêm kia, cô ta phát điên, cầm d.a.o gọt hoa quả… kéo gã chồng c.h.ế.t chung.

Còn nhóc Trang Bân kẻ suốt ngày gào nhận lại tổ tông thì sao?

Dù ghét cay ghét đắng, nhưng nó vẫn là đứa trẻ có tên trong hộ khẩu của tôi.

Bỏ rơi trẻ con là phạm luật không hay ho chút nào.

Tôi vốn hiền lành, nên đãi ngộ cho con trai Hứa Nhạn đúng theo kiểu giáo dục dành cho con nhà nghèo.

Tôi vung tay cho người đưa thằng bé về vùng sâu vùng xa nghèo rớt mồng tơi nơi không có mạng, không có đồ chơi, không có bánh kem.

Mấy năm sau, nghe đâu nó bị lạc trong núi. Rồi… biến mất không dấu vết.

Còn tôi?

Chỉ nghỉ ngơi một tháng là quay lại Tiêu thị nhận chức.

Cha người đã lui về tuyến sau ngày nào cũng mang cả đống cơm hộp đến cho tôi.

Đám đồng nghiệp nhìn thấy liền dán lên mặt dòng chữ: "ghen tị đến phát điên".

"Hoan Hoan, đồ ăn ở căn-tin tệ lắm, gọi đồ ngoài không sạch."

"Nào, thử tay nghề của ba xem!"

Tôi nhìn đống cơm hộp bày đầy cả bàn đủ cho năm người ăn no nê.

Khổ nỗi có một ông bố nuôi con như nuôi heo, ngọt ngào mà nghẹt thở.

Anh trai tôi Chủ tịch Tiêu Tuế Mặc chỉ tỏ ra lạnh lùng khi có người ngoài.

Hễ đóng cửa văn phòng lại là biến hình thành "hội trưởng fanclub Tiêu Tuế Hoan".

"Em gái hôm nay thật xinh đẹp!"

"Năng lực của em tuyệt vời, quý này lời thêm mười đồng nữa kìa!"

"Lúc nào em muốn tiếp quản toàn bộ Tiêu thị, anh sẵn sàng nhường ghế ngay!"

Chuông điện thoại reo lên, anh lập tức đổi sắc mặt, lạnh như băng:

"Cái gì? Thằng nhóc nhà họ Cố đòi kết thân với chúng ta à?"

"Hừ! Còn lâu! Em gái tôi xứng đáng với người tốt hơn!"

"Vụ giúp em tôi quay về, chuyển cho nó… mười đồng, đủ rồi.”

“Nhiều hơn thì kiện nó tội tống tiền!"

Tôi nhìn người thân yêu thương mình như bảo vật, lòng mềm nhũn.

Nhà họ Tiêu mãi mãi đồng lòng, mãi mãi bên nhau.

Còn thiếu gia nhà họ Cố cậu ta ngồi khóc mấy ngày liền trước cổng Tiêu thị.

"Tuế Hoan ơi! Hôm nay nắng to lắm… nhưng vì em, anh phơi cả ngày cũng không sao!"

"Lần trước vì em mà anh cắn tay vẽ bùa, thật sự… không đau chút nào đâu…"

Chưa kịp nói xong, đã bị anh trai tôi túm cổ kéo đi.

Cuối cùng, thiếu gia nhà họ Cố… mang theo toàn bộ tài sản… về làm rể họ Tiêu.

Trở thành nhân viên tạp vụ người có địa vị thấp nhất nhà họ Tiêu một cách đầy vinh quang.

Bảy năm qua như một giấc mộng.

Những năm sau ánh sáng rực rỡ chờ tôi phía trước.

_HẾT_

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Muôn Hoa Không Ngừng Nở

Sau khi trọng sinh, Giang Tịnh Nguyệt phát hiện mình quay trở lại năm 27 tuổi. Dưới gối có một trai một gái, chồng của cô là Phong Lâm Xuyên – người đàn ông giàu nhất thế giới, luôn đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, được tạp chí Time bình chọn là “Người đàn ông […]
0.0 18 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...