Đồng Hành Cùng Cô [...] – Chương 8

13

Tôi dụi mắt vì hơi choáng, gần như không dám tin vào mắt mình.

Người đàn ông râu ria xồm xoàm, mặt mũi tiều tụy ngồi giữa đống chai rượu kia lại là Lâm Hạo Phong.

Ngay cả khi lừa tôi về chuyện nợ nần, anh ta vẫn là chàng trai sạch sẽ, lạc quan.

Chứ đừng nói sau này lúc anh ta khôi phục thân phận, càng lúc càng chỉn chu, bảnh bao.

“Thanh Thanh… là em sao Thanh Thanh?”

Anh ta lơ mơ nhìn tôi, rồi tự cười gượng.

“Lại ảo giác nữa rồi.”

“Thanh Thanh, lần này em có thể ở lại lâu một chút không, ở đây thêm với anh một lát.”

Tôi im lặng nhìn anh ta, không biết nên nói gì.

Lâm Hạo Phong vẫn lẩm bẩm.

“Thanh Thanh, mỗi lần em không nói gì cả. Em có thể trả lời anh một câu được không?”

“Bao giờ em mới chịu nói chuyện với anh?”

“Lâm Hạo Phong, chẳng phải anh đã toại nguyện rồi sao? Còn bày ra bộ dạng thế này làm gì?”

Lâm Hạo Phong đột nhiên đứng bật dậy, siết chặt tay tôi.

“Thanh Thanh! Là thật! Là ấm! Thanh Thanh em quay về rồi!”

“Em đã đi đâu vậy, anh biết mà, anh biết em sẽ không chết đâu. Em quay lại là tha thứ cho anh đúng không Thanh Thanh?”

Tôi giật tay ra.

“Không bao giờ đâu, Lâm Hạo Phong. Giữa chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi.”

“Từ giờ đừng nghĩ đến chuyện gặp tôi. Tôi sẽ đi ngay thôi.”

Mắt Lâm Hạo Phong đỏ ngầu như dã thú bị dồn đến đường cùng.

“Đừng đi Thanh Thanh. Anh biết anh sai rồi. Anh yêu em. Anh luôn yêu em.”

“Em nhìn đi căn nhà này là chúng ta cùng gây dựng. Anh đã sửa lại y như cũ, mua đứt nó rồi. Em muốn đến lúc nào cũng được.”

“Là vì lúc Bạch Thu Nguyệt bắt cóc em, anh không kịp cứu nên em hận anh đúng không? Anh đã cho người tống cô ta vào tù rồi.”

“Trong tù có người của anh. Em yên tâm, anh đã trả thù cho em. Cô ta ở trong đó sống không bằng chết.”

“Anh biết anh không nên lừa em. Thanh Thanh, em muốn đánh, muốn mắng gì anh cũng được. Nhưng xin em… đừng đi.”

Lâm Hạo Phong khóc như một đứa trẻ, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi nhìn anh ta.

Nếu như là trước hôm đấu giá, anh ta nhìn tôi như vậy chắc tôi không biết đau lòng ra sao.

Nhưng bây giờ, lòng tôi chẳng gợn lên một chút gì.

“Lâm Hạo Phong, tôi tới đây là vì người ta nhờ vả. Tôi nói sẽ đi thì chắc chắn sẽ đi. Sau này anh cũng không tìm được tôi nữa.”

“Tôi nghĩ khoảng thời gian vừa rồi cũng đủ cho anh hiểu rằng anh không thể tìm được tôi.”

“Giữa tôi với anh không còn tình cảm gì nữa hết. Tốt nhất anh nên chết tâm đi.”

Nói xong, tôi quay người đi.

Ra khỏi cánh cửa kia, tôi nhìn quanh thế giới mình đã sống suốt ba năm.

Vừa định bảo hệ thống đưa đi thì sau lưng bỗng vang lên tiếng động khủng khiếp.

“Rầm—”

Lâm Hạo Phong đã nhảy lầu.

Máu đỏ tràn đầy mặt đất.

14

Tôi nghe tiếng hệ thống trong đầu khẽ thở dài.

【Nhiệm vụ cứu vớt thất bại, thế giới này sẽ bắt đầu tự hủy.】

Hệ thống truyền tôi trở lại thế giới thật và kể toàn bộ chân tướng.

Thì ra thế giới kia từng bị xâm nhập một lần, Bạch Thu Nguyệt là do hệ thống “chinh phục” gửi đến để quyến rũ Lâm Hạo Phong và Cận Trác Quân, chiếm đoạt vận khí của thế giới nhỏ đó.

Chủ thần đã khởi động lại thế giới ấy, đưa tôi và Chu Hinh tới đó để đẩy tiến độ cốt truyện, ngăn không cho hai nam chính lại bị chinh phục.

Ban đầu mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi.

Nhưng không ngờ Bạch Thu Nguyệt quay lại, làm mọi thứ thay đổi.

Khi tôi và Chu Hinh chọn rời đi, Lâm Hạo Phong hoàn toàn sụp đổ, ngày ngày mua say trong căn phòng trọ từng ở với tôi.

Cận Trác Quân cũng bỏ mặc hết sự nghiệp gia tộc, đi khắp nơi đăng tin tìm Chu Hinh, khiến mạch truyện sụp đổ lần nữa.

“Tức là thế giới đó sẽ được khởi động lại nữa à?”

【Không đâu ký chủ, thế giới nhỏ hủy lần hai sẽ bị xóa sổ.】

Lâm Hạo Phong, Cận Trác Quân, tất cả mọi thứ ở thế giới đó – có lẽ chỉ còn tôi và Chu Hinh nhớ rõ.

“…Hạo Phong, đây chính là thứ mà tôi phải trả nợ giúp anh sao? Ăn mặc thật là…”

“Tạm biệt.”

Tôi lặng lẽ nói trong lòng.

15

Trở lại thế giới thật, tôi không kể cho Chu Hinh biết chuyện mình đã quay lại.

Chỉ thỉnh thoảng thấy cô ấy thất thần.

Sau khi viện mồ côi được sửa sang xong, tôi nắm tay Chu Hinh nói.

“Chu Hinh, viện mồ côi làm lại đẹp rồi. Cùng mình đi Pháp nhé.”

“Nơi đó là thánh đường nghệ thuật đó. Mình làm sẵn hộ chiếu cho cậu rồi, còn đặt cả trường vẽ để cậu đến học.”

Chu Hinh đỏ mắt, gật đầu.

Số tiền 5 triệu tôi nhận được, tôi lập hẳn một quỹ cứu trợ trẻ mồ côi, giúp đỡ những đứa trẻ không nơi nương tựa.

Sau khi làm xong tất cả, tôi cùng Chu Hinh đến Pháp.

Ở đó tôi mở một quán cà phê nhỏ, sống yên bình.

Chu Hinh lại cầm cọ vẽ tranh, làm điều cô ấy yêu thích nhất.

Đất nước xa lạ, con người nhiệt tình.

Tôi nhìn nụ cười ngày càng nhiều trên gương mặt Chu Hinh.

Tôi biết cô ấy đã thật sự vượt qua cơn ác mộng trong lòng.

Thật tốt.

Tôi nghĩ – tất cả chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ có gì cũng không quan trọng nữa.

May mắn thay, chúng tôi vẫn còn có nhau.

Toàn văn hoàn

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...