9
Cuối tuần, Lục Ấp Xuyên dẫn tôi đến thăm bà Triệu.
Bà vẫn sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ trong con hẻm quen thuộc ấy. Gia đình anh đã từng khuyên bà chuyển đi để tiện chăm sóc hơn, nhưng bà là người hoài cổ, dù nói thế nào cũng không chịu rời đi.
Không còn cách nào khác, họ đành thuê người chăm sóc bà hằng ngày, còn bản thân thì thường xuyên tới thăm.
Bà Triệu tuổi đã cao, trí nhớ cũng bắt đầu kém, mắt không còn nhìn rõ người, nhưng khi thấy cháu trai xuất hiện, bà vẫn phát ra tiếng ê a vui vẻ.
Bà cũng quay sang ê a với tôi, rồi kéo tay của Lục Ấp Xuyên đặt lên mu bàn tay tôi.
Tôi nhìn cảnh ấy, trong lòng xúc động khôn nguôi.
Ra khỏi nhà bà, tôi và Lục Ấp Xuyên cùng bước trong con hẻm nhỏ hẹp.
Có lẽ vì về lại nơi xưa cũ, tôi bỗng có tâm trạng muốn giãi bày. Tôi chỉ vào căn phòng nhỏ ở tầng ba nói:
“Ba năm cấp hai em sống ở đó. Hồi đó có một cái cây lớn ngay ngoài cửa sổ, ban đêm gió thổi cành cây va vào kính, em thường bị giật mình tỉnh dậy.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì chuyển đi rồi.”
“Đầu năm cấp ba, mẹ em nói sẽ đón em về sống cùng. Lúc đó em vui lắm, vì thật sự rất muốn được ở với mẹ. Ai ngờ sống nhờ nhà người khác còn tệ hơn ở một mình.”
“Em không vui khi sống ở nhà mẹ à?”
“Không vui.” – Tôi nói thật –
“Có lần ba dượng nhìn trộm em tắm, bị em bắt gặp. Em tức giận nói với mẹ, ai ngờ mẹ bảo ông ta chỉ vô tình đi nhầm, còn bênh ông ta. Từ đó em gần như không quay về căn nhà đó nữa.”
“Cuối tuần em thà lang thang ngoài đường còn hơn phải về nhà chịu đựng cái thứ tình thân giả tạo ấy.”
Lục Ấp Xuyên im lặng, mặt có phần gượng gạo.
“Sau đó em cũng bắt đầu yêu đương. Mặc dù giờ nghĩ lại chẳng nhớ mấy người đó là ai, nhưng cái cảm giác thì vẫn còn. Họ thích em nhiều như vậy, em muốn thử xem được yêu thương sẽ là cảm giác thế nào.”
Lục Ấp Xuyên chỉ hỏi:
“Sau khi yêu, em có thấy vui hơn không?”
Thật ra là không.
Em từng nghĩ tình yêu có thể lấp đầy khoảng trống trong tim, nhưng dù có yêu bao nhiêu người, khoảng trống vẫn là khoảng trống, chẳng thể lấp đầy.
Nhưng bây giờ… những khoảng trống ấy dường như đang được Lục Ấp Xuyên lặng lẽ lấp đầy.
Tôi nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
“Em từng quen hết người này đến người khác ngay trước mắt anh, anh không ghen à?”
Anh nắm tay tôi, ánh mắt chân thành:
“Anh không quan tâm quá khứ của em, chỉ cần tương lai có anh là đủ rồi.”
Tôi âm thầm nghĩ — câu này nghe cũng ra dáng lắm chứ.
Đồng thời tôi cũng cảm thấy may mắn vì đêm hôm đó đã thuận miệng nói một tiếng “ừ”.
Ban đầu tôi chỉ mang tâm lý thử xem sao mà ở bên Lục Ấp Xuyên, giống như những lần trước. Nhưng giờ tôi thật sự thấy may mắn vì đã gật đầu đồng ý.
Lục Ấp Xuyên thật sự rất tốt, tốt đến mức tôi bắt đầu muốn nghiêm túc nghĩ đến chuyện… cả đời với anh.
Sau cuối tuần, thứ hai lại phải đi làm như thường.
Sắp tan làm, Lục Ấp Xuyên nhắn tin nói anh có việc bận, hôm nay không đến đón tôi được.
Tôi chỉ lặng lẽ nhắn lại: “Ừ.”
Thật ra gần đây Hứa Cạnh Thâm cũng đã không còn làm phiền nữa. Tôi đoán anh ta đã buông bỏ, nhưng Lục Ấp Xuyên vẫn không yên tâm, cứ nằng nặc muốn đưa đón tôi mỗi ngày.
Tôi về nhà một mình cũng không gặp chuyện gì.
Không chỉ an toàn, tôi còn tiện đường ghé siêu thị mua chút đồ, nấu một bữa cơm với bốn món một canh, chờ anh về ăn tối.
Thế nhưng cuối cùng người tôi đợi không phải Lục Ấp Xuyên, mà là… cuộc gọi từ bệnh viện.
Đầu dây bên kia là giọng nam lạ hoảng hốt:
“Anh Lục bị thương rồi, chị mau đến bệnh viện xem anh ấy đi!”
10
Tới bệnh viện, tôi mới biết — chuyện Lục Ấp Xuyên bị thương hoàn toàn là do Hứa Cạnh Thâm gây ra.
Hứa Cạnh Thâm biết Lục Ấp Xuyên là bạn trai hiện tại của tôi, lại phát hiện chuyện mình bị “phú bà” lật tẩy là do Lục Ấp Xuyên tiết lộ. Hận cũ thù mới cộng dồn, hắn xách theo con dao bướm đến tìm Lục Ấp Xuyên.
Lúc đó Lục Ấp Xuyên đang bàn công việc, không kịp phòng bị nên mới bị thương.
Tôi hỏi:
“Anh ấy bị thương nặng không?”
Người kia đáp:
“Không rõ lắm, nhưng lúc đó anh ấy vội đưa tay ra đỡ, chắc không bị thương chỗ hiểm đâu.”
Rồi còn nói thêm:
“Tên kia bị cảnh sát bắt rồi, chắc sẽ bị giam mấy hôm. Đợi có kết quả giám định thương tích của anh Lục, có thể yêu cầu giam thêm vài ngày nữa.”
Lúc đó đầu tôi như muốn nổ tung.
Vừa thấy áy náy, vừa giận bản thân, lại vừa hối hận vô cùng.
Hồi đó đúng là tôi mù mắt thật rồi. Tại sao lại quen một người như Hứa Cạnh Thâm cơ chứ?!
Thời gian chờ ngoài phòng cấp cứu thật sự rất khó chịu.
Dù bạn của Lục Ấp Xuyên cứ an ủi rằng chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn không thể không tự trách mình.
Sao lại không liên quan được?
Bạn trai cũ gây chuyện, bạn trai hiện tại bị thương – tất cả đều liên quan đến tôi.
Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra.
Ông nói đơn giản:
“Vết thương đã xử lý xong, vết đâm sâu nhất ở ngực, sợ ảnh hưởng đến phổi nên tốt nhất nên ở lại theo dõi hai ngày.”
Tôi gật đầu như người mất hồn.
Bạn anh ấy đi làm thủ tục nhập viện, trước khi rời đi còn không quên nói với Lục Ấp Xuyên:
“Chị ấy thấy tội lỗi lắm đấy, anh mau an ủi chị ấy đi.”
Lục Ấp Xuyên lúc này đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt hơi tái, tay còn quấn băng trắng rõ ràng, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng với tôi:
“Anh không sao đâu mà.”
Càng thấy anh như vậy, tôi lại càng muốn khóc hơn.
Ánh mắt tôi như radar quét khắp người anh – tay bị thương, ngực có vết đâm, eo còn có một vết rách dài.
Tôi hỏi:
“Đau không?”
Anh lắc đầu:
“Không đau.”
Tôi không tin.
Anh lại nói:
“Anh cũng đánh lại hắn rồi, đá cho một cú ngã lăn ra đất luôn. Anh giỏi lắm đúng không— Ấy, đừng khóc mà!”
Giọng anh lập tức hoảng loạn.
Tôi cũng không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ trào ra không kìm được.
Tôi hít mũi, ngồi xổm xuống cạnh xe lăn, chân thành nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi anh… tất cả là tại em.”
“Liên quan gì đến em chứ?” – Lục Ấp Xuyên hiếm khi nghiêm túc –
“Em xúi hắn làm vậy chắc? Hay em ngăn được hắn mà không ngăn?”
“Hắn là kẻ điên. Việc một kẻ điên làm ra, sao lại đổ hết lên đầu em?”
Tôi nghe không lọt nổi.
Tâm trí tôi lúc này rối như tơ vò, mọi suy nghĩ đều vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lục Ấp Xuyên cuối cùng lại nói:
“Vậy thì trách anh đi. Ai bảo anh vô dụng đến mức bị thương khiến em phải lo lắng.”
Tôi tức đến mức trừng mắt lườm anh một cái.
Anh lại nói:
“Vì thế nên đừng tự trách mình nữa. Anh thà để em giận anh còn hơn.”
“Tại sao lại đối xử với em tốt như vậy?” – Tôi lẩm bẩm hỏi.
“Sao lại không thể tốt với em chứ?” – Anh nghiêm túc nói –
“Em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này.”
Bình luận