Đồng Hành Cùng Nhau – Chương 8

11

Lục Ấp Xuyên phải nhập viện, tất nhiên phải chuẩn bị một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

Bạn anh ấy – Tần Tranh – chở tôi về nhà một chuyến.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết cho việc nằm viện. Trước khi đi, tôi thấy mâm cơm trên bàn vẫn còn nguyên, đã nguội lạnh, liền cho vào lò vi sóng hâm nóng, rồi đóng gói mang theo luôn.

Trên đường đi, bầu không khí khá nặng nề.

Có lẽ để xoa dịu không khí, Tần Tranh chủ động mở lời:

“Nếu anh Lục biết chị ngồi ghế phụ xe em, chắc chắn sẽ ghen chết mất.”

Tôi khó hiểu:

“Anh ấy đâu có hay ghen.”

“Sao lại không ghen được?” – Tần Tranh tỏ vẻ như không thể tin nổi –

“Người hay ghen nhất chính là anh ấy đấy!”

Tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết người cậu ta đang nói có phải là Lục Ấp Xuyên mà tôi quen không nữa.

Lục Ấp Xuyên của tôi từng nhìn tôi quen hết người này đến người khác mà vẫn bình thản cơ mà.

“Để tôi nói chị nghe,” – Tần Tranh tiếp tục –

“Anh Lục có một file ghi chép riêng, trong đó ghi rõ cung hoàng đạo, nhóm máu, ngày sinh giờ sinh của từng bạn trai cũ của chị, còn phân tích ưu khuyết điểm từng người, so sánh xem bản thân ảnh hơn thua chỗ nào, chi tiết đến mức làm tôi tưởng đang xem bảng phân tích sản phẩm.”

Tôi trố mắt không tin nổi.

Tần Tranh lại nói tiếp:

“Có lúc anh ấy còn chụp hình một gã bạn trai nào đó của chị rồi hỏi tôi: ‘Tôi thua thằng này ở điểm nào?'”

Tôi vẫn chưa hoàn hồn nổi.

Còn không phải tôi dạy anh ấy cách ghen sao? Sao giờ thành cao thủ ngầm vậy?

Tần Tranh thấy sắc mặt tôi không ổn, chớp mắt:

“Chị thật sự không biết à? Anh Lục giấu kỹ vậy cơ à?”

“Sao anh ấy phải giấu chứ?” – Tôi hỏi lại.

Cậu ta lập tức ngậm miệng:

“Không dám nói nữa. Muốn biết thì chị tự hỏi ảnh đi.”

Đến bệnh viện, ánh mắt tôi nhìn Lục Ấp Xuyên toàn là nghi ngờ.

Tần Tranh thấy tình hình không ổn, đã lặng lẽ chuồn đi từ lúc nào.

Lục Ấp Xuyên đang ngồi trên giường bệnh ăn bữa tối muộn, vừa ăn vừa hỏi tôi:

“Sao thế? Tần Tranh nói gì với em à?”

Tôi quyết định thử thăm dò:

“Anh còn nhớ hôm đó ở Quân Việt mình gặp ai không? Chính là bạn trai cũ của em ấy.”

Anh gật đầu.

“Anh ta mới liên hệ với em, nói bố anh ta là viện trưởng bệnh viện này, nếu mình cần gì thì có thể giúp được.”

“Ba anh ta không phải viện trưởng.” – Lục Ấp Xuyên buột miệng nói.

Tôi hỏi ngay:

“Sao anh biết ba anh ta không phải viện trưởng?”

Anh im lặng, lại giở bài câm điếc quen thuộc.

Tôi quyết định tấn công tiếp:

“Anh có một cái file ghi chép, là thật hả?”

Anh vẫn không trả lời.

“Anh thật sự tìm hiểu kỹ từng người bạn trai cũ của em?”

Vẫn là im lặng.

“Không nói coi như thừa nhận nhé.”

Anh ho khan hai tiếng, rồi ngược lại hỏi tôi:

“Tần Tranh nói với em hả?”

“Tại sao anh phải giấu em? Nếu anh để ý chuyện đó, cứ nói với em là được mà.”

Anh lắc đầu phủ nhận:

“Không phải là anh để ý. Anh chỉ muốn biết bọn họ hơn anh ở chỗ nào.”

“Không ai hơn anh cả. Anh là người tuyệt vời nhất.”

Anh mỉm cười hài lòng.

Tôi lại hỏi:

“Vậy sao ghen mà anh không nói với em?”

Anh lại bắt đầu giả chết.

“Câu hỏi này khó trả lời lắm à?”

Anh ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng:

“Em có một bạn trai cũ, vì quá hay ghen mà bị em đá.”

“Đó là vì anh ta hay ghen vô lý.”

Lục Ấp Xuyên nhỏ giọng nói:

“Anh cũng thích ghen vô lý lắm…”

Ngay sau đó anh lập tức hứa:

“Nhưng anh có thể nhịn, giả vờ như không ghen.”

Tôi bật cười:

“Anh không cần làm vậy, anh khác anh ta mà.”

Anh vui mừng thấy rõ, chỉ một giây sau lại dè dặt nhắc:

“Em còn có một bạn trai cũ, vì hay kiểm tra điện thoại mà bị em chia tay.”

Tôi đáp luôn:

“Anh có thể kiểm tra.”

“Em cũng có một bạn trai cũ, vì quá bám dính mà bị em đá.”

“Anh cũng có thể bám dính.”

Tôi nhìn Lục Ấp Xuyên đang cẩn trọng quan sát từng phản ứng của tôi, cuối cùng cũng hiểu vì sao anh lại giấu giếm mọi chuyện như thế.

Anh sợ bị tôi chia tay.

Tôi tựa đầu lên vai anh, nghiêm túc nói:

“Anh muốn làm gì cũng được. Em sẽ không chia tay anh đâu.”

Tôi hứa với anh:

“Chỉ cần anh vẫn cần em, em sẽ không rời xa anh.”

Lục Ấp Xuyên im lặng rất lâu.

Cho đến khi một tay anh chậm rãi vòng qua eo tôi, nắm chặt lại.

Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai tôi:

“Em có biết, nhìn em hết lần này đến lần khác yêu người khác, anh ghen đến mức nào không?”

Anh vùi đầu vào cổ tôi, giọng khàn khàn:

“Anh sắp phát điên rồi đấy!”

12

Lục Ấp Xuyên sau khi bộc lộ bản chất thật khiến tôi có hơi không đỡ nổi.

Khi còn nằm viện thì việc anh bám người còn có lý, vì lúc đó anh còn chưa khỏe.

Nhưng đến lúc xuất viện rồi, anh vẫn dính lấy tôi y như cũ.

Nhất là khi về đến nhà, đúng kiểu một giây cũng không muốn rời khỏi tôi.

Có lúc tôi còn ngạc nhiên trước cái độ “quấn” của anh.

Thật sự có người có thể bám dính đến mức này sao?

Và quan trọng là… anh không hề thấy chán?

Lục Ấp Xuyên dùng hành động thực tế để chứng minh — đúng vậy, anh có thể, và anh không chán.

Ở nhà dính, ra ngoài cũng dính.

Lần đó tôi chỉ ra ngoài đi dạo với bạn thân, anh lập tức gọi điện đến.

Dù lời nói đã được tiết chế, không hỏi thẳng bao giờ về, nhưng lại hỏi tối nay có muốn ăn cơm anh nấu không, có cần anh đến đón không.

Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu.

Sau khi cúp máy, bạn thân tôi bật cười chế giễu.

Cô nàng khoác vai tôi, cười trêu:

“Xem ra đại mỹ nhân Phí nhà chúng ta lần này toi thật rồi!”

“Tớ thấy cũng bình thường mà?” – tôi cố gắng giữ chút thể diện.

Cô ấy vẫn cười mãi không thôi:

“Không phải cậu ghét nhất cái kiểu này sao? Trước ai mà dám làm phiền cậu lúc đang đi chơi là cậu cho ăn hành liền đó!”

“Tại vì Lục Ấp Xuyên không giống người khác mà.” – tôi phản bác.

“Hử? Không giống chỗ nào?” – cô ấy hỏi.

Tôi không trả lời được.

Chỉ là… cảm giác anh đúng là không giống bất kỳ ai khác.

“Đúng là học bá trình cao.” – bạn thân tôi cảm thán –

“Ra tay muộn nhưng một phát trúng tim. Sao lại tên là Lục Ấp Xuyên, hay đổi thành Lục Nhất Phát cho rồi.”

Tôi bật cười vì câu đùa của cô ấy:

“Đủ rồi đó, bớt chọc ghẹo đi.”

Hôm đó vẫn là Lục Ấp Xuyên đến đón tôi về nhà.

Thật ra từ khi Hứa Cạnh Thâm ra tù, đã bị bố đưa về quê, chắc cũng khó mà xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Nhưng Lục Ấp Xuyên vẫn không yên tâm, cứ khăng khăng đòi đưa đón tôi bằng xe mỗi ngày.

Vừa bước vào cửa, anh đã ôm lấy tôi từ phía sau, giọng uỷ khuất:

“Hôm nay em chỉ nói với anh 13 câu thôi đấy.”

Tôi thật sự không đếm, nhưng cảm giác hình như nhiều hơn thế.

Anh còn bổ sung:

“Trong điện thoại nói không tính.”

Tôi thật sự chịu thua anh, kiên nhẫn hỏi:

“Vậy phải làm sao đây?”

“Em hôn anh 13 cái là được rồi.”

Anh đã xoay người tôi lại, đối mặt với anh.

Động tác thì mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại uất ức như con cún nhỏ.

Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bất ngờ, anh lại đổi lời:

“13 cái có vẻ hơi nhiều… nếu em không muốn thì hôn một cái cũng được.”

Cái vẻ chịu thiệt ấy đúng là khiến người ta mềm lòng không chịu nổi.

Tôi cúi đầu, đặt liên tục mấy cái hôn loạn xạ lên mặt anh, hôn đến mức chính tôi cũng buồn cười, trách yêu:

“Lúc mới gặp anh, em đâu có ngờ anh lại dính người như vậy.”

Rõ ràng là kiểu trai đẹp lạnh lùng mà, sao yêu vào cái là như biến thành người khác vậy chứ.

Anh lại nói:

“Nếu em không thích, anh có thể giả vờ không dính người.”

Tôi thật sự không biết làm sao với anh nữa:

“Thôi… anh cứ dính đi.”

Lục Ấp Xuyên ôm tôi, đung đưa nhẹ rồi thành thật nói:

“Anh hơi thiếu cảm giác an toàn. Mấy người bạn trai trước của em đều vì lý do này hay lý do khác mà bị em chia tay. Anh sợ một ngày nào đó, anh cũng bị em đá.”

“Không đâu, em sẽ không chia tay anh.”

“Anh biết…” – anh nói – “Nhưng mà anh vẫn cứ… lo.”

Giọng anh uất ức, lại có chút tự ti.

Tôi không chịu nổi nữa, nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách:

“Hay là mình đi đăng ký kết hôn đi?”

Tôi nhìn anh nghiêm túc:

“Kết hôn, như vậy anh có thấy an tâm hơn không?”

Lục Ấp Xuyên ngẩn người một lúc lâu, rồi gật đầu thật chậm, thật chắc:

“Ừ.”

13

Ngày đi đăng ký kết hôn, trời nắng đẹp.

Từ lúc bước vào đến lúc bước ra khỏi Cục dân chính chưa đến một tiếng, quan hệ giữa tôi và Lục Ấp Xuyên đã có một bước ngoặt hoàn toàn mới.

Anh cầm chặt hai quyển sổ đỏ trong tay, từ lúc lên xe đến giờ, ánh mắt vẫn không rời khỏi chúng lấy một giây.

Tôi ngồi ghế phụ đợi mãi, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Chồng ơi, mình không đi nữa hả?”

Anh sững người quay sang nhìn tôi, trân trân ngắm một lúc lâu, khóe môi dần dần nhếch lên, đến khi cả gương mặt đều rạng rỡ vì nụ cười.

Anh xoa xoa mặt, như để ép mình tỉnh táo lại:

“Chờ chút, để anh đăng status đã…”

Anh nhìn tôi, ngập ngừng rồi ngượng ngùng gọi:

“Vợ ơi…”

Tôi rùng mình hết cả người.

Lục Ấp Xuyên chụp hình, viết dòng trạng thái rồi đăng lên chiếc story đầu tiên trong đời anh.

L: Lên đỉnh. – kèm theo “hình ảnh”.

Tôi hỏi:

“Ý gì vậy?”

Lục Ấp Xuyên đáp:

“Là từ nay về sau, mình sẽ cùng nhau ngắm những khung cảnh còn đẹp hơn nữa.”

Tôi cảm thấy câu này chắc chắn có ẩn ý, nhưng nhất thời cũng không hiểu được, thôi thì cứ để anh muốn nói sao cũng được.

Sau khi đăng lên, bạn bè anh đổ vào like và bình luận chúc mừng, anh ngồi trong xe đọc comment mà cười tít mắt, cười đến nửa tiếng không dứt.

Tôi sợ chờ thêm nữa thì trời tối mất, liền nũng nịu nói:

“Chồng ơi, em đói rồi, mình đi ăn thôi nha.”

“Được.” – Lục Ấp Xuyên cuối cùng cũng chịu cất sổ đỏ đi, quay sang nhìn tôi, hỏi:

“Em muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.”

Chiếc xe đã dừng lâu giờ mới chầm chậm lăn bánh.

Trên nền trời là ánh chiều tà rực rỡ, bên cạnh là người tôi yêu, anh lái xe đưa tôi tiến vào một hành trình hoàn toàn mới.

[Hoàn]

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Muôn Hoa Không Ngừng Nở

Sau khi trọng sinh, Giang Tịnh Nguyệt phát hiện mình quay trở lại năm 27 tuổi. Dưới gối có một trai một gái, chồng của cô là Phong Lâm Xuyên – người đàn ông giàu nhất thế giới, luôn đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, được tạp chí Time bình chọn là “Người đàn ông […]
0.0 18 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...