Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tạ Hàm bước vào, mặt đen như đ.í.t nồi, nhìn chằm chằm tôi.
"Em hết liêm sỉ rồi à? Con gái không biết tự trọng còn không bằng chó!"
"Cho em một ngày suy nghĩ. Bỏ cái thai đi. Không thì tôi sẽ liên hệ với thầy hướng dẫn của em. Tôi không tin ông ấy sẽ để một bà bầu nghiên cứu ung thư đây!"
Tay tôi run lên, lỡ tay chọc c.h.ế.t cả đám tế bào ung thư.
Tôi gượng cười, vẫy tay với Tông Thịnh trong điện thoại:
"Con phải tiếp tục làm việc rồi, chồng yêu bye bye~"
Rồi tôi cúp máy cái rụp.
"Thích thì cứ nói đi." – tôi lạnh nhạt.
Tôi không để ý tới anh ta nữa, lo cứu đám tế bào.
Dù sao thì tôi có thai thật đâu, sợ gì!
Ngực Tạ Hàm phập phồng dữ dội.
Từ nhỏ, hễ anh ta tức là lại thở như bò vậy đó.
Nhưng tôi sợ chắc?
Anh ta đột ngột túm lấy cổ tay tôi, mắt đỏ ngầu:
"Em làm trò như vậy, chẳng phải là để thu hút sự chú ý của tôi sao? Giống hồi nhỏ vậy, muốn tôi thương, muốn tôi chăm? Đừng cố chấp nữa. Ở bên hắn ta, không có kết cục tốt đâu!"
Tôi cầm chặt ống pipet, cười như không:
"Thả tôi ra, hoặc ăn chất gây ung thư đi. Chọn đi."
Tạ Hàm hít một hơi, cuối cùng cũng buông ra.
"Đường Chi, em từ nhỏ đã không có ba mẹ, bà lại chiều hư em. Tôi xem như là em gái, nghe lời tôi một lần đi."
"Em có biết nhà họ Tông là thế nào không? Người thường mà dính vào cái hố lửa đó là tan xác ngay! Tông Thịnh kia lại là con trai độc nhất, chỉ cần búng tay một cái là mua được mạng em rồi. Đừng tưởng mình có chút nhan sắc là leo được lên cành cao. Người ta thích em vì em còn sạch sẽ, là một con…"
Chát!
Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt anh ta.
"Cút đi!"
Tôi hét lớn.
"Anh là cái thá gì! Còn anh trai tôi? Anh lảm nhảm suốt ngày, cái mồm anh không thối mới là lạ!"
Tạ Hàm xoa xoa má, mặt hơi tái:
"Đường Chi, mắng người khác thì thôi, sao em lại nói với tôi như vậy?"
Tôi chỉ ra cửa:
"Biến."
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng chỉ thấy buồn nôn.
Hồi lớp 10, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh.
Kết quả anh đứng giữa lớp, nói tôi với anh lớn lên từ nhỏ, mặc chung cả quần thủng đáy.
Anh coi tôi là em gái ruột, còn tôi lại muốn quyến rũ anh.
Anh nói tôi không biết xấu hổ.
Nhờ câu đó, ba năm cấp ba của tôi trở thành địa ngục.
Tôi bị tẩy chay, bị bắt nạt, không có lấy một người bạn.
Cũng chính vì cú sốc ấy, khi bà mất năm lớp 12, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn chết.
Chút cảm tình năm xưa đã bị oán hận mài mòn đến chẳng còn gì.
Bóng anh ta xa dần, thành một cái bóng đen.
Rồi… tôi ngất xỉu.
Ngay giây cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi thật sự tuyệt vọng.
Tôi thấy đám tế bào ung thư… hình như đang lao vào miệng tôi rồi.
Tôi tỉnh dậy trong ký túc xá giáo viên, lúc đó đã là tối hôm sau.
Tạ Hàm ngồi cạnh giường.
"Bác sĩ trường nói em kiệt sức."
"Đã chọn đi đường tắt rồi, sao còn mệt dữ vậy? Tôi khuyên em lần cuối, bỏ cái thai đi. Những người như chúng ta, không có hậu thuẫn, tới Thượng Hải chỉ có một cơ hội thôi."
Anh ta chốt hạ thêm một câu đe dọa:
"Đừng để tôi khinh thường em."
Tôi trợn trắng mắt.
Việc ngất lần này là do cái thí nghiệm c.h.ế.t tiệt kia.
Dự án tới giai đoạn mấu chốt rồi.
Nếu đám tế bào lại die nữa, thì hai tháng trời tôi cày cuốc, cộng với mấy chục ngàn tiền vật liệu tự bỏ ra, đều tan thành mây khói.
Tôi trằn trọc cả đêm, không ngủ nổi.
Đột nhiên, tôi cảnh giác nhìn anh ta:
"Anh tốt nhất nên nói thật. Đây không phải là phòng của anh đúng không? Nếu không tôi báo công an ngay vì tội mưu đồ cưỡng bức."
Anh ta nghiến răng, rặn ra hai chữ:
"Không phải."
"Em có biết không, con gái chưa chồng mà mang bầu là rất rẻ tiền. Nếu bị nhà giàu đá một cái, còn ai thèm lấy em nữa?"
Lời dạy đời của anh ta còn chưa xong thì tôi mắt sáng rực.
Tôi thấy Tông Thịnh đứng ở cửa.
Tóc anh hơi rối, cà vạt thì vắt ra sau lưng.
Thì ra, anh cũng có lúc luộm thuộm như vậy. Nhìn cũng… dễ thương phết.
Tôi tỉnh bơ chỉ tay ra cửa:
"Chồng tôi tới rồi, anh biến được rồi đó."
Hai người lướt qua nhau.
Tông Thịnh không thèm liếc Tạ Hàm một cái.
Tôi hơi buồn cười:
"Anh lịch sự thế mà không chào hỏi gì à?"
Nhưng mặt Tông Thịnh rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì tuyệt vọng lắm.
Anh mím môi.
Rồi gian nan mở miệng, giọng đầy mong chờ:
"Em sao rồi? Con còn không?"
Tôi nhào tới, ôm chặt lấy tay anh, đung đưa qua lại:
"Con tất nhiên là còn~ Bé con đang ở đây nè~"
Cơ thể anh cứng đờ.
Sắc mặt anh càng thêm tái.
"Cho dù trong lòng em còn ai, hay bao nhiêu người, thì cũng phải ăn uống đúng giờ."
…Hả?
Ai trong lòng? Mấy người là sao?
Anh bắt đầu nói năng vô nghĩa rồi đấy.
Tông Thịnh như một cái máy mở hộp cơm.
Tôi nhìn mà thấy áy náy.
Anh từ nửa vòng trái đất bay về đây, còn mang theo hộp cơm My Little Pony của tôi, chỉ để chăm sóc đứa con không tồn tại trong bụng tôi.
Tôi méo miệng, ngồi sụp vào lòng anh.
Tựa đầu lên vai, thì thầm:
"Hu hu, chồng giỏi quá đi…"
Lúc vô tình chạm phải một vật cứng…
"Chồng ơi, cái cốc nước của anh hả? Mà sao nó nóng thế?"
Tông Thịnh khẽ rên một tiếng. Tôi càng thấy khó hiểu.
Sao, giờ anh cảm ứng với cái cốc luôn rồi à?
Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, nghiến răng:
"Em nghĩ kỹ đi. Trong lòng em là ba tôi, hay là Tạ Hàm… rồi hãy sờ tôi!"
Ủa? Mới sờ cái cốc thôi mà, có cần phản ứng như sờ nhầm chỗ hiểm không?
Đồ nhỏ mọn.
Tôi mải mê ăn cơm, không chú ý tới chiếc đồng hồ lộ ra một góc dưới gối.
Là kiểu đồng hồ hiếm, chỉ từng thấy trên tay Tạ Hàm.
Chỉ một cái liếc mắt… là Tông Thịnh đã thấy hết.
Ánh mắt anh lập tức tối lại.
Nhưng tất cả những điều đó… tôi chưa hề hay biết.
Bình luận